D: vâng , em biết rồi , mà anh vừa bảo hi hi cái gì ?
Em: nghe thấy rồi thì đừng hỏi lại
D: nhớ đấy , về em xử anh sau . Anh cẩn thận không lại trúng gió đấy , uống
ít thôi
Em: anh biết rồi , em ngủ đây
D: vâng , hì
Lại rút thêm một điếu thuốc ra châm , đầu lại lên kế hoạch cho cuộc chơi
thú vị của những ngày tới . Nghe thấy tiếng cạch cạch đóng cổng em quay lại thì thấy C đứng ngay đấy rồi , C lên thay bộ váy ngủ bằng bộ đồ thể thao màu xanh lá cây .
Em: ơ tưởng thay cái gì thay cái đấy
C: thì mai về em còn có lí do chứ , bảo là đi chạy bộ anh gặp đưa em đi ăn sáng
Em: bố mẹ ngủ chưa ?
C: bố mẹ ngủ từ lâu rồi
Em: vậy bây giờ đi đâu ?
C: lên bar đi
Em: thôi ồn ào lắm , anh không thích
C: đi dạo trên bờ hồ đi
Em: uhm thì đi dạo , thế đêm nay mua cái chiếu rồi ngủ luôn trên bờ hồ luôn
nhé ?
C: cũng được
Em: thế thì lên xe thôi
C: mà sao anh không mua xe khác mà đi , anh to thế đi xe này như kiểu là
kiến cưỡi voi ấy
Em: anh thích thế em có ý kiến gì à ?
C: không em nhìn buồn cười thôi
Em: rốt cuộc có đi không đây , hay ở đấy mà bàn về xe cộ
C: đây em lên đây , chưa gì dã dỗi rồi kìa , ghét cái mặt
Em: ờ , thôi đứng đấy mà luyên thuyên anh đi đây
C: ấy đừng
C ngồi lên xe em , ôm chặt cứng từ phía sau . Nổ máy và lái đi về phía chùa Bộc…
Ngồi lên xe , C vội ôm chặt lấy em , giống như sắp mất đi một cái gì đó quan trọng vậy . Em hiểu cái cảm giác này như thế nào ,vì khi người con gái yêu ai đó thật lòng họ sẽ không để cho người họ yêu biến mất . C cũng vậy mạnh mẽ và cam chịu nhưng bên trong vẫn là tâm hồn của một cô gái yếu đuối và sâu hơn nữa là cần một bờ vai vững chắc để họ có thể dựa vào . Xe cứ bon bon trên đường đêm khuya . Lượn qua bao con phố ở Hà nội cảm nhận cái không khi thoảng mùi hoa sữa , chút gì đó se se lạnh vào buổi tối . C vẫn ôm em chặt và khe khẽ hát bài " xe đạp " ( quái đang đi xe máy hát bài xe đạp , có khi nào đi ô tô lại hát bài 5pm không nhỉ ? ) . Đang đi vòng vòng quanh Hồ Gươm ( em đếm chắc cũng phải 4 vòng rồi ) bỗng nghe thấy tiếng " tuýt tuýt " ở đằng sau , thôi xong " tắt máy xuống xe rồi " . Y rằng , hai xe của cơ động phi lên ngay sát bên và em bị ép vào lề . May mà lúc ấy trong túi em có chuẩn bị sẵn một ít tiền rồi , chắc đành giở trò khoe môi múa mép một tí để mấy anh thấy tha cho quá . Vừa gạt chân chống , tắt máy xuống xe nghiêm chỉnh . Một ông cơ động đứng tuối đi ra dơ tay chào em theo quân lệnh .
CD: Chào anh , yêu cầu anh mở cốp xe để chúng tôi kiểm tra , trên người có thuốc lá hay tất cả những gì đem trên người thì bỏ hết ra . Anh xuất trình giấy tờ xe , bằng lái xe
Em: anh thông cảm , em đi vội quá em không mang ví nên giấy tờ xe không mang theo
CD: vậy mời anh theo chúng tôi về phường để giải quyết
Em: anh thông cảm cho em , nhà em còn mỗi cái xe anh bắt xe mai em đi làm bằng gì anh
CD: đây là nguyên tắc , mong anh thông cảm và hợp tác
Em: thôi , anh cứ phạt nóng cho em , em còn đưa ny em về nhà ( vừa nói vừa nhét nhét tờ 200k vào tay ông cơ động )
CD: anh cất tiền đi , mong anh đừng làm vậy ( mịa chê ít đây mà )
Em đang định rút thêm ra thì C bỗng nhiên thò mặt và chỗ em đang nói chuyện.
C: ơ anh
CD: ơ C
C: em tưởng anh làm ở dưới đoạn Hà Đông chứ ?
CD: anh chuyển lên đây rồi , lâu lắm mới gặp em
C: hì hì , lâu lắm mới gặp anh nhìn lại đẹp trai ra đấy nhỉ ?
CD: cô thì vẫn xinh thế nhỉ , vẫn như ngày nào, thế đây là ny cô à ?
C: vâng , chồng sắp cưới của em đấy
CD: thế cơ à , hết tuổi cặp kê rồi còn gì , đến tuổi lấy chồng được rồi
C: hì , thế vợ con anh sao rồi, Bin lớn chưa anh ?
CD: lớn rồi , nhờ phúc của cô anh mới có vợ đẹp , con ngoan đấy
C: hi hi , bà mối mát tay mà
CD: thế tối muộn thế này còn lang thang ra đường cơ à , mũ đâu không đội vào
C: em bảo chồng em không đội , lúc nãy em gội đầu tóc ướt nên em ngại
CD: lại còn thế nữa , thôi người nhà với nhau , cả hai đi đi , đi cẩn thận có gì gọi cho anh nếu gặp đội khác
C: em biết rồi , anh vẫn dùng số cũ à
CD: uhm , thôi đi đi
C: em cảm ơn anh nhé , anh làm nhiệm vụ tốt tí còn về với chị
CD: rồi , anh không nói với cô nữa đâu , tí nữa lại chịu cái miệng cô
C: vẫn nhớ cơ à , thôi em chào anh nhé em đi đây
Mấy anh cơ động chẳng nói gì , theo lệnh sếp đi thẳng luôn . May quá đỡ mất tí tiền , đỡ mất thời gian đêm hôm gọi điện cho mấy ông anh . Đằng nào cũng dừng xe rồi , em kéo C vào trong chỗ ghế đá ngồi một tí cho thoải mái rồi đi đâu tiếp thì đi .
C: uồi ôi , chồng mình cũng lãng mạn thế này cơ à
Em: ngồi ở đây có gì mà lãng man chứ , tù mù
C: nhưng ở cạnh anh lúc nào cũng lãng mạn mà anh ngốc
Em: uhm, hít thờ tí rồi đi tiếp thế tí em thích đi đâu
C: kệ , cứ đi thôi , lát nghĩ ra đi đâu thì em bảo
Em: uhm , có đói không ?
C: em không , anh đói à ?
Em: không , anh sợ em đói thôi
C: à anh này
Em: hử ?
C: em hỏi thật anh một câu nhé ?
Em: cứ nói đi trẫm nghe
C: ( véo em một phát đau hết cả mông ) Anh chấp nhận em không ?
Em: chấp nhận ?
C: sau tất cả ấy mọi chuyện xảy ra với em ?
Em: ngố ơi , em đâu còn là con người của ngày hôm qua đâu , em là người của ngày hôm nay , và là người của tương lai . Quá khứ ai cũng có những cái không hay mà em , vượt qua được nó thì em sẽ không cảm thấy buồn nữa . Mà cái chuyện anh chấp nhận hay không chả nhẽ nó chưa rõ như ban ngày à mà hỏi lắm thế ?
C: em muốn nghe môt lần nữa chắc như đinh đóng cột
Em: anh chấp nhận em , chấp nhận mọi thứ về em kể cả quá khứ của em
C: em sợ , một ngày anh không kìm được cơn giận anh lại nhiếc móc em
Em: anh không phải đàn bà như bọn em , nên đừng có nghĩ ltinh thế
C: vâng , em yêu anh lắm
Em: uhm , thế yêu có ăn được nhỉ?
C: ăn ăn , suốt ngày ăn , cẩn thận lại mất thêm thời gian tập bụng đấy , bắt đầu hơi có dấu hiệu phưỡn rồi đấy
Em: uhm, anh cũng nghĩ thế
C: anh , đi ăn đi
Em: ăn gì giờ này
C: kiếm được gì thì ăn cái ấy
Em: có luôn đấy , ăn lá cây không kiếm nhanh ngay và luôn rồi đấy
C: anh ăn đi , hứ đồ hấp
Em: cơ mà , em mặc bộ này , anh cảm thấy ...
C: anh cảm thấy sao ? hí hí
Em: đói , muốn đi ăn ...
C: anh rất hay làm người khác tụt cảm xúc nhé .
Em: ờ , thế mới vui
Lẳng lặng kệ C ngồi đấy , em đi ra xe nổ máy chuẩn bị đi . Thấy C vẫn ngồi lì ở đấy
Em: thế có định đi không ?
C:..
Em: không đi anh đi đấy ?
C:...
Em giả vờ vít ga lên cho nổ to to , C giật mình chạy ra chỗ em luôn . Phụng phịu ngồi lên trên xe , rồi ôm chặt . Em thì phi luôn về phỉa đoạn hàng đào , lòng vòng mãi cũng tìm được một quán bún mở tối . Ghé xe vào rồi gọi hai bát bún thang . Ăn xong trả tiền rồi C chạy sang bên quán bên cạnh mua thêm cái bánh mì ba tê nữa . Chả hiểu sợ béo mà ăn như hạm ấy . Lại lên xe và đi về phía Kim Mã, cái thú lượn đường đêm nó