May quá , có gia đình kia gồm mười một người dọn đến ở trên đất của chúng con . Chúng con cứ luôn canh chừng họ để chờ thời cơ .
Vận may đã đến khi người cha của họ chết đúng vào Trùng tang Tam xa . Theo đúng luật Âm , chúng con được bắt chín người trong gia đình họ để thế mạng .
Tuy nhiên vì không đủ người Thế mạng nên chúng con phải tìm cách bắt nốt mấy người còn lại . Chỉ hiềm vì gia đình họ có tổng cộng mười một người nên chúng con phải theo đến đây , xem ai hợp căn thì bắt nốt cho đủ 12 người , lúc đó Gia đình chúng con mới đầu thai hết được . Chúng con biết tội của mình , nhưng không thể làm khác được , mong ông bà Đại xá cho chúng con .
Thày Bảy nghiêm mặt nói : Lũ chúng bây đâu biết Trời cao Đât dày gì cả . Họ có tội tình gì mà các người giết chết cả nhà của họ , các ngươi có biết không .?
Một con Tà vội nhổm đầu lên cãi : - Thế Gia đình chúng con có tội gì mà chết tuyệt cả họ , lại chẳng ai được toàn thây ?
Nói rồi nó gào lên nức nở . Thày Bảy im lặng , một nét buồn sâu thăm thẳm vương trên nét mặt .
Một lúc ông mới nói : - Hận thù nên cởi chứ không nên cột , nếu cứ trả thù mãi thì nghiệp oán trùng trùng lấy chi gỡ đây . Thôi ta bảo hai nhà người , để ta tụng kinh cầu Siêu cho cả họ nhà ngươi được Siêu Sanh Tịnh độ , hưởng công đức của chư Phật .Hai người mau trả lại thân xác cho người ta .
Từ đêm nay ta sẽ tụng liên tục chín ngày đêm cầu Siêu cho họ nhà người , về báo với gia đình như vậy nhé . Nói rồi ông quát nhỏ một tiếng : - Mau . Lập tức hai cái thân xác kia dãy dụa và lăn ra đất bất tỉnh . Con Tà đã ra đi .
Ngay đêm đó , Ông bà Bảy và đám Đệ tử lập Đàn cầu Siêu thực lớn cho họ nhà Rắn đủ chín ngày đêm liên tục .
Hai người anh đã được trả xác vẫn còn ngây ngây dại dại , ông bà Bảy phải chữa cho cả tháng sau mới khỏi . Đám Đệ tử cũng phải mất cả tuần sau mới lại được người .
Từ đó , Ông Thày bảy lại có thêm ba Đệ tử hàng ngày học Pháp thuật và cùng ông bà chữa bệnh cứu người . Mấy năm đã trôi qua , không ai còn nghe thấy gì về họ nhà Rắn Hổ Sơn trên núi Cậu nữa , ngoại trừ khoảng nửa tháng sau trận đó , một cô bé đang ngồi chơi bên hè bỗng chắp tay cung kính vái Ông bà Bảy : Gia đình con xin cảm ơn Đại sư ngàn lạy . Chúng con đã được Siêu thăng .
Công ty tôi về công tác là một công ty chuyên về trồng cao su của Tây Ninh.
Những ngày đầu nhận công việc mới bận rộn , tôi tạm quên đi câu chuyện vừa qua . Mải mê với những chiếc máy kéo , máy ủi và đội xe KAMAZ , gần một tháng sau tôi mới có dịp về lại Châu Thành .
Đường bữa nay có vẻ như gần và tốt hơn nhờ tôi lấy một chiếc xe ZEEP lùn của công ty sang thăm ông Thày . Ghé qua chợ Tây Ninh , tôi kiếm mấy chai rượu và một mớ mồi gồm có cá suối và thịt rừng lên để nhậu với các chư huynh đệ học trò Thày Bảy . Gần tới nhà Thày , từ xa tôi đã thấy một đám đông , túm năm , tụm ba trước ngõ . Đánh vội chiếc xe vào dưới tán cây dầu cạnh nhà , tôi lật đật chạy vào nhà .
Ngay trên bộ ván vẫn giành cho khách nằm là một người đàn ông , mình mẩy bê bết máu , một cánh tay bị chặt gần như lặc lìa , máu phun ra có vòi . Thày Bảy và mấy học trò đang dùng chiếc áo nâu cố gắng quấn lại mà không cầm được . Từ trong nhà , bà Bảy nhanh nhẹn đi ra , miệng nhai cái gì đó xanh lè , gạt mấy cậu học trò ra và phun vào chỗ tay bị chặt , máu vẫn phun sùi bọt . Thật lạ lùng , gần như lập tức máu ngừng chảy .
Thày Bảy vội thắp mấy nén nhang trên bàn thờ Tổ , rồi cùng bà Bảy chắp tay liên tục đọc Chú . Một lát sau , người bị nạn từ từ mở mắt ra . Đó là một người đàn ông trạc trên 60 tuổi , có lẽ là người Chàm . Tuy máu me đầy người và một cánh tay đang lủng lẳng sắp đứt , nhưng thần sắc của ông ta vẫn còn oai phong , lẫm liệt lắm . Đặc biệt khi vừa mở mắt ra , nhãn lực của đôi mắt ông có một cái gì đó ma quái khiến cho tôi phải rùng mình . Thày Bảy vội sai mấy cậu học trò dùng xe lôi , đưa gấp người đàn ông đó về bệnh viện Đa khoa Tây Ninh .
Khi mọi người đi rồi và đám đông đã giải tán , ngồi bên ly rượu , tôi mới từ từ hỏi Thày Bảy về đầu đuôi câu chuyện . Theo lời Thày Bảy , thì đây là một võ sư lừng danh của Tây Ninh từ hàng chục năm trước . Ông này người Chàm và là một võ sư theo hệ phái Thất Sơn Thần quyền . Không biết ông đã từng học võ ở đâu và từ bao giờ , nhưng cách đây hơn chục năm đã là một đại cao thủ trong làng võ nghệ Tây Ninh .
Các cao thủ từ khắp nơi trên đất Nam bộ , đều đến kiếm ông để tỷ thí so tài và lần lượt bị ông đánh bại . Những đêm ông luyện võ , quang cảnh thật là rùng rợn . Sau khi thắp nhang trên bàn thờ Tổ , ông bỗng như một người khác hẳn , say say , tỉnh tỉnh , đi lại như người mộng du .
Nếu một người nào đã học qua các trường phái võ khác , thấy vậy không khỏi phải bật cười . Ông cứ la đà , tay chân trông cứng quèo , đi lại liêu siêu , chẳng ra thế võ nào cả . Vậy mà khi gặp đối thủ , nhất là những bậc siêu quần , những thế võ huyền diệu được bung ra như điện giật của đối phương , ông đều hóa giải nhanh và đơn giản đến mức không ngờ . Có một điều lạ là , theo nhận xét của những người nghiên cứu võ thuật , những thế võ của ông hình như không thuộc một môn võ nào cả mà lại hội tụ được tất cả các môn võ mà người ta được biết .
Và cũng chưa kịp tàn một cây nhang , đối thủ của ông bị một đòn đơn giản đến không ngờ phải văng tít ra xa , ngất lịm . Những khi không có đối thủ , ông thường phải nhờ đến rừng mít nài cạnh nhà để luyện . Chỉ trong một thời gian ngắn , cả rừng mít nài xum xuê xanh tốt đều trụi hết vỏ và chết khô gần hết .
Nghe Thày Bảy nói vợ ông đã chết từ lâu và theo ông chỉ có một đứa con trai độc nhất chừng hơn mười tuổi . Những năm gần đây , hai cha con ông không ở một chỗ cố định mà thường lưu lạc đi khắp Sài Gòn - Lục tỉnh vừa dạy võ vừa mãi võ bán thuốc .
Thuốc của ông chỉ là những thứ lá cây rừng , nhưng chữa được bá bệnh , nhất là cầm máu và chữa sưng chặc . Ông có một chiếu khiến tất cả những người chứng kiến đều chết khiếp và có lẽ tại Tây Ninh bây giờ , những người trên 70 tuổi đều còn nhớ và kể mãi cho con cháu nghe .
Cũng nhờ chiêu thức độc bản đó mà thuốc của ông bán chạy như tôm tươi . Theo lời Thày Bảy và sau này đi hỏi thăm các vị bô lão trong vùng tôi mới tin là việc thật . Đó là vào những buổi chợ đông , hai cha con ông thường khoanh một hàng rào bằng dây thừng làm chỗ mãi võ bán thuốc ở giữa chợ . Hai cha con lần lượt biểu diễn những bài quyền theo Phái Thất Sơn Thần quyền , lúc dũng mãnh như cọp beo , lúc lại như người say rượu .
Một số người đứng xem khoẻ mạnh được ông chọn , bước vào vòng dây , ông đưa cho họ những cây mác sắc như nước sáng loáng và bảo họ dùng hết sức chém vào hai cha con ông .
Lúc đầu họ còn e ngại , sau nhờ ông và mọi người khuyến khích nên đã dùng hết sức chém túi bụi vào hai cha con , không phân biết tay chân , đầu cổ . Nhưng thật lạ , chỉ một bước chân hờ hững , chệch choạc , cả hai đã tránh được những nhát mác như mưa chém tới .
Gần tới cuối , cậu con trai như có chủ định , cố tình nhận một nhác mác chém thấu bả vai , máu tuôn ra xối xả . Thấy vậy , người cha lấy một gói thuốc để trên bàn , nhai nhỏ và phun vào vết chém , lạ thay , chỉ tích tắc sau , vết chém như lành hẳn không còn có cả dấu vết của sẹo . Mọi người liền đổ xô vào , chen nhau mua thuốc của ông .
Chỉ một lúc sau , gánh thuốc hai cha con mang theo đã hết nhẵn . Những ngày phiên chợ đông , nhất là nhữ