- Có phải gái á Đông thường có Bùa Yêu hộ mệnh, làm cho đàn ông tê tái khi gần gủi không?
Câu hỏi của anh chàng tài xế xe taxi này bỗng gợi lại hình ảnh hôm Hai Roi và Năm ảu đưa nàng ra bến xe trốn về mìên trung.
Hôm đó, trời mới tờ mờ tối. Khi phố vừa lên đèn. Hai Roi đã dục Mỹ Kim ra bến xe đò mĩen trung ngay. Nàng còn nhớ thực rõ: Khi chờ xe khởi hành. Ba đứa ngồi trong quán phở tiếu của lão ba tầu cuối bến xe. Nàng đã ăn hết một tô hủ tiếu mì và làm luôn một ly cối sô đa sữa hột gà đầy ắp Khi leo lên xe, Hai Roi còn cười cười nói:
- Trong đời đi chơi của anh tới giờ. Đây là lần đầu tiên có người chơi gác anh thế này, mà anh phải bấm bụng chịu đựng. Thôi thì cứ coi như một lân bị tổ trác đi. Em ra ngoài ấy, khi nào êm xuôi, anh sẽ liên lạc cho em hay. Lúc ấy anh em mình sẽ tính chuyện phải quấy với nhau sau.... hỉ!
Chữ "hỉ" Hai Roi cốtình nhái giọng mìên trung như là một câu khôi hài, nhưng không ai cười được. Mỹ Kim nhìn Năm ẩu, vẻ lưu luyến, tiếc rẻ hiện rõ trên nét mặt tên anh chị ma cô này. Nàng đã nhân lúc Hai Roi nhìn đi chỗ khác, nháy mất với Năm ẩu thực đĩ. Khi xe chuyển bánh, Mỹ Kim còn nhìn thấy cặp mắt ướt nhẹp của y nhìn theo.
Với y, nàng chỉ có một fân vào buổi sáng khi Hai Roi đi dò la tin tức. Sau khi Hai Roi về rồi, cả hai lại phải đóng kịch như chẳng cồ liên hệ gì. Khi Năm ẩu xâm chữ Bùa Yêu trên ngực nàng, chính Hai Roi đã phải ngạc nhiên vì làm như vậy có khác gì truyền nghề lại cho nàng rồi.
Nhưng Hai Roi lại còn không biết; Năm ẩu đã lén truyền Cả khẩu quyết cho Mỹ Kim nữa. Những câu thần chú này chưa bao giờ Năm ẩu mở miệng ra nói với ai. Kể cả Hai Roi.
Khi trao nhau những chiếc hôn đậm đà. Năm ẩu đã tiết lộ cả thân thế mình cho Mỹ Kim biết. Thực ra y là con của một ông thầy bùa nồi tiếng ở mìên tây. Vì ham chơi nên bỏ nhà theo bè bạn lên Sàigòn. Lại cũng vì bạn bè mà chém lộn để phải vô tù mấy tháng. Gặp Hai Roi ở đây. Ngày được thả tự do lại cùng lúc với Hai Roi, thế là Năm Ẩu theo tên anh chi ma cô nàyvề trấn đóng khu chợ Bến Thành cho tới nay.
Sự thực thì Năm ẩu không phục Hai Roi một tí nào. Y chỉ được cái khôn vặt và bắt nạt đám gái làng chơi. Phải nói trước khi vô khám, y chỉ là một tên ma cô hạng bét ở khu này, ăn bám vào đồng tìên của gái điếm bằng cách xin xỏ chứ không như ngày nay. Khi ở tù ra, có Năm ẩu bên cạnh như một hộ pháp. Dân chơi ở khu này nể mặt vì biết tiếng Năm ẩu hay chém sảng. Lại là tay chơi bùa ngãi có hạng nên dạt ra chọ Hai Roi lên ngôi đại ca ở vùng này.
Còn Năm ẩu dù sao cũng là dân “lục tỉnh”, dù có yên hùng cách mấy cũng chưa đủ tài "ngoại giao" và khôn lanh như dân Sàigòn được. Do đó, phải chịu lép vế, nằm dưới trướng Hai Roi. Tuy nhiên, Hai Roi cũng đối xửvới Năm ẩu hết sức đẹp. Y coi Năm áu như một thằng bạn vong niên hơn là một tên thuộc hạ. Bởi vậy, hai đứa mới sống chung hòa thuận cho tới ngày hôm nay.
Khi xe chạy được một quãng rồi, Mỹ Kim vẫn thấy hai người đứng nhìn theo cho tới khi xe quẹo sang một khúc đường khác. Bấy giờ Mỹ Kim mới thấy trong lòng xao xuyến. Không biết, nàng nhớ Năm ẩu hay là luyến tiếc Sàigòn. Với Năm ẩu, hình như người con trai này có một cái gì làm cho nàng ngây ngất khi gần gủi. Không như những đàn ông khác, ngay cả tới chồng nàng khi còn yêu nhau. Những cảm giác gần gủi cũng chỉ là những ham muốn xác thịt, bất quá tình yêu bồng bột và háo hức lúc ban đầu. Còn với Năm ẩu, cái ngây ngất của một chất men say đắm làm rung chuyển cả con người.
Mỹ Kim nhìn qua cửa xe đò. Những căn nhà san sát chạy dài theo đường phố. Tựnhiên trong lòng nàng nổi lên một nỗi nhớ nhung Năm ẩu không lường được. Nước mắt trào ra thực dễ dàng. Mỹ Kim bỗng la lên:
- Ngưng lại, bác tài xế xe ơi. Ngưng lại đi.
Mọi người trên xe nháo nhác nhìn về phía nàng. Mỹ Kim chồm dậy. Anh lơ xe lớn tiếng:
- Xe vừa chạy, cô muốn ngưng lại làm cái gì hả?
- Tôi muống xuống xe.
- Làm chi vậy?
Tôi không muốn đi nữa.
- Mua vé xe rồi, không ai trả lại tiền cô đâu.
Tôi không cần.
Anh lơ xe cười hì hì, la lớn:
- Bác Tư ơi. Ngừng xe lại đi, có cô này muốn xuống.
Xe từ từ ngừng lại. Mỹ Kim không để ý tới những lời nói ồn ào sau lưng về nàng. Nhẩy xuống xe mà lòng thấy khoan khoái làm sao. Chiếc xe đò thả nàng xuống rồi lại từ từ chuyển bánh. Anh lơ xe bám bên ngoài thành xe còn đưa tay vẫy vẫy nàng.
Nhìn dọc theo con đường tranh tối tranh sáng. Đèn đường lờ mờ èo ọt. Những vũng nước đọng dưới mặt đường sau cơn mưa chìêu trắng xoá. Tự nhiên Mỹ Kim thấy mình cô đơn quá. Nhưng dù sao bây giờvẫn còn hơn hôm qua, lúc bước xuống ga xe lửa nhìêu. Chỉ có mất ít quần áo, còn giấy tờ Hai Roi đã lấy lại cho nàng rồi. Tìên bạc cũng đủng đỉnh trong túi. Bỗng trời mưa ập xuống thực bất tình lình. Những hạt mưa thật to làm nàng ướt thực nhanh. Mỹ Kim chạy vội vô một hàng hiên gần đó núp mưa.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cái khí hậu kỳ cục của mìên nam này không thế nào hiểu nồi. Nàng đứng ép vào phía trong. Nhìn qua đường trắng toát một mầu trắng đục của màn nước mưa dầy đặc, Mỹ Kim không biết tối nay phải đi về đâu Bỗng một chiếc xe xích lô máy chạy qua. Khi tới vũng nước trước mặt nàng thì từ từ dừng lại. Người lái xe loay hoay đạp xe soành soạch nhưng máy vẫn không nổ. Có lẽ máy xe bị vô nước mưa rồi. Ông ta xuông xe, cố kéo qua khỏivũng nước. Mưa cànglớn hơn. Mỹ Kim đứng nép hẳn vào tường nhìn anh chàng lái xe xích lô máy hì hục sửa xe, đạp máy, rồi lại sửa xe. Chiêc xe vẫn lỳ lợm, máy chỉ nồ ành ạch mấy tiếng rồi lại ngưng, không chịu chạy nữa. Cả tiếng đồng hồ sau, có lẽ chiu thua, anh chàng bỏ chiếc xe nầm đó, chạy vô chỗ Mỹ Kim đứng núp mưa, than:
- Sui ơi là sui máy với móc thế này thì còn làm ăn gì được nữa cơ chứ.
Mỹ Kim buột miệng:
- ChắC nước mưa chui vô máy làm ướt hết chơn rồi phải không anh?
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
Nói xong, anh chàng mới ngước mặt lên nhìn nàng. Một thoáng ngạc nhiên, hình nhưnhận ra nàng là ai. Anh ta la lên:
- Ủa, là cô à?
Mỹ Kim cũng ngạc nhiên, nhìn sững anh ta mà không biết y là ai. Nàng ngỡ ngàng hỏi:
- Bộ anh biết em hả?
Anh nọ cười hì hì:
- Tôi chở cô và tụi thằng Hai Roi ở chợ Bến Thành về nhà sáng sớm nay. Tới trưa nó còn tìm tôi nói về ba cái vụ của cô. Tại sao giờ này cô còn đứng đây. Kim chợt nhớ ra, người lái xe xích lô máy tên Mười Lôi. Nàng cười khúc khích nói:
- À thì ra anh Mười Lôi.
- Ủa sao cô biết tên tôi nữa?
Mỹ Kim nhớ lại những gì Hai Roi nói về anh chàng chết nhát này. Nàng rỡn:
- Bộ anh quên vụ chúng mình rồi hay sao anh Mười?
Mười Lôi giáo hoảng hỏi thực nhanh:
- Tôi với cô đâu có vụ gì mà quên hả?
- Thì vụ tên Tư Hên đó?
Mười Lôi như người bị điện giật la lên:
- Trời ơi, cô đừng có nói sảng nhé.
Mỹ Kim vẫn không tha, nàng cười hì hì tiếp:
- Chứ không phải anh chờ tụi tôi ở ngoài chợ cả đêm, đặng chở tụi này tẩu thoát hả?
Nghe Mỹ Kim nói, Mười Lôi tái mặt, chân tay run lẩy bẩy. Miệng lắp bắp:
- Tụi thằng Hai Roi nó nói cô khai như vậy hả? Trời đất ơi chúng nó muốn giết tui hay sao đây! án mạng chứ không phải chuyện chơi đâu.
Một cơn gió lùa nước mưa tạt vào hàng hiên. Mỹ Kim biết đứng đây thế nào cũng ướt hết. Nàn