Ring ring
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện Tình Ma - Hùng Sơn

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
y giờ thấy Nga gác đùi lên đùi mình, làn da trắng muốt trần trụi thơm ngát, y thấy thèm thuồng, nuốt nước miếng ừng ực. Nói theo:

"ừ ừ.. ma hả em... em nói anh nghe." '

Vừa nói y vừa để một tay lên đùi Nga. Thấy nàng không phản đôl, bàn tay xoa nhè nhẹ lần lên trên thêm chút nữa. Sáu nhìn thấy ngay cái bạo phổi của Tư Chột, y nghĩ mình không nên ở lại đây lâu hơn. Thứ nhất, dù gì Tư Chột cũng là đàn anh mình, nếu y có đè được Nga ra cũng không có phần mình. Thứ hai, ở đây đã chẳng sơ múi gì mà ngày mai vỡ lở ra, chủ biết được mất việc là cái chắc. Hơn nữa, lúc nghe Nga la, Sáu đang nằm ngoài hè với con ở của lão chủ tạp hóa trước cửa, bây giờ trở ra đồ có lý hơn. Nghĩ vậy, Sáu lặng lẽ rút ra cửa, y nháy mắt cho Tư Chột như thông cảm với đàn anh. Tư Chột khoái chí cười mím chi gật gật đầu tỏ ý cám ơn. Trong khi đó Nga vẫn say sưa kể lại nhứng gì vừa xẩy ra, không biết Sáu đã đi rồi. Tới khi nàng nói xong mới biết, quay lại hỏi Tư Chột:

"ủa, anh Sáu mới đây đâu rồi?"

Tư Chột vờ nói:

"Nó phải xuống nhà xếp sắp lại bàn ghế."

Nga lo lắng hỏi:

"Anh không phải làm gì nữa phải không, ở đây đêm nay được không. Giới nghiêm rồi em đâu có về nhà được."

Tư Chột khoái trong bụng, y không ngờ có dịp này, như vậy còn gì hơn nứa. Tuy nhiên Tư cũng làm bộ nói:

"Chết, đâu có được; anh ngủ đây với em ông chủ biết được là mất việc chứ không chơi đâu."

Nga níu lấy cổ Tư, nhẩy lên đong đỏng.

"Anh không có được đi đâu nữa, phải ngủ đây với em, em không nói thì ai biết chứ."

Tư làm bộ.

"Anh sợ lắm."

Nga ôm cứng lấy Tư, cố ghì Bát bộ ngực vô mình y, nàng cũng đã để ý bàn tay Tư trên đùi nàng đang di chuyển lên thật cao.

"Em không cho anh sợ."

Nói xong nàng đè Tư xuống giường ngay. Nga còn lạ gì đàn ông, khi người đã nóng lên, hơi thở hổn hển như thếnày, làm sao dứt ra cho được. Tuy nhiên, trong trường hợp này, làm sao cho Tư không mặc cảm và phá được cái giây phút khó khăn lúc ban đầu là chắc chắn y sẽ chồm lên như cọp đói; có đuổi cũng không đi nứa chứ nói gì phải năn nỉ y ở lại.

Nàng cố tình để tà áo ngủ phanh ra, bộ ngực nung núc trắng ngần nâng cao ngay tầm mắt Tư Chột. Nga không nói gì nứa, nàng hành động như khơi mào cho Tư

tiến tới. Đúng như ý nàng muốn,Tư Chột với một tay định tắt ngọn đèn giữa nhà. Nga vội vàng nắm tay y lại, bóng tôl bây giờ là điều nàng sợ nhất.

"Anh cứ để đèn mà, bộ còn mắc cỡ nứa hay sao."

Nói xong Nga hôn ngay lên miệng Tư. Y khoái quá, mạnh dạn ôm cứng lấy nàng. Bàn tay sần sùi mò lên bờ mông cong vòng dưới lớp áo ngủ mỏng manh, bóp mạnh. Rồi như không tự chủ được nữa, y lật Nga xuống, nằm dè lên, chiếc quần đùi tụt xuống chân...

Xuân Nhi và Chung còn đứng đó, vừa thấy Tư Chột tụt quầnxuống, nàngluýnh quýnh phất mạnh tay áo cuốn Chung bay nhanh về nhà. Lúc ấy căn phòng rung rinh, gió rít lên lạnh buết, nhưngchỉ một thoánglại trở lại bình thường. Cả Tư Chột và Nga cùng không biết gì, thân thể họ đang nóng hôi hổi, chiếc giường rung rinh đều đều... Chỉ một khắc sau, Xuân Nhi đã đưa Chung về tới nhà, nàng hậm hực:

"Con đ dâm ô này vô tình thoát chết đêm nay, nhưng thế nào tối mai cũng không thoát khỏi tay em."

Chung tức cười:

"Anh cũng không ngờ nó đốn mạt tới thế."

Xuân Nhi bảo chàng:

"Trời gần sáng rồi, em phải trở về cõi âm. Tối mai sẽ lại tới đón anh."

Chung trả tềm lựa đen cho Xuân Nhi, lầm lũi về nhà. Chàng đi nhè nhẹ sợ đánh thức mọi người. Qua hàng rào dâm bụt, chàng giật mình lùi lại vì có một cặp trai gái đang thủ thĩ ngay lôl vô nhà. Chung lắng nghe một hồi, biết ngay là Ngọc Lan, chàng không ngờ cô gái cưng của ôngbà chủ nhà mà chàng hằng kính nể lại rủ trai về nhà, làm việc tồi bại ngay ngoài ngõ. Chung muốn lui ra nhưng trời lạnh căm, đêm đen tràn đầy, chàngmuốnvô nhà cũng khôngđược. Bởi vậy đành lủi vôbụi dâm bụt cho bớt lạnh, chờ cho cặp trai gái kia về, chàng mới vô nhà được. Thế làbất đắc dĩ chàng phải chứng kiến cảnh ái ân vụng trộm này. Chung cũng chẳng để ý họ nói năng gì với nhau, nhưng một lúe khá lâu, bỗng câu chuyện chuyển qua nói về chàng làm Chung phải cố lắng nghe.

Ngọc Lan nói:

"Anh tưởng thằng Chung nó ngu sao; con anh bỗng dưng bắt nó gánh được à."

Chàng trai nhỏ nhẹ:

"Tại em khôngkhéo thôi. Đẹp nhưem, dângtới miệng nó, không lý nó lại quay đi được à. Đàn ông nào thấy cái đó lại chẳng mê."

Ngọc Lan day diến.

"Chỉ có cái mãt anh hám ăn thôi, làm khổ ngư'ời ta. Chứ em đã nhét vô miệng nó rồi mà nó vẫn nhè ra đó thôi."

"Thằng ngu."

"Bị nó ngu nên em mới khổ. Con vợ anh thì kè kè, làm sao anh rứt ra được mà lấy em. Mà dù cho anh có ly dị nó đi chăng nữa, chưa chắc gì gia đình em đã chịu cho anh cưới em."

Chàng trai thở dài:

"ông trời thật khôngcó mắt, đểeho hai đứa mình gặp nhau muộn màng như vậy chứ."

"Dù em ehịu khổ, miễn là anh đừng hấthủi em là được rồi."

"Không đâu, anh luôn. tôn thờ em, em muốn gì anh cũng không từ nan mà."

Giọng Ngọc Lan thật dâm dật:

"Thật không đó, 'hôn em đi."

Cả hai cùng im lặng; Chung nghe thấy tiếng quần áo sột soạt và cả tiếng rên rỉ của Ngọc Lan nứa. Hai cái bóng chập làm một, lăn lộn trên vĩa hè...

Chàng không ngờ Ngọc Lan lại hư đốn như vậy; thì ra cô tamê thằng cha này có vợ rồi, và chút xíu nứa chàng nuôi con cho thàng sở khanh mất dậy này mà không biết. Nghĩ lại cũng mừng, ngày mai nhất định phải Um cho ra chỗ ở mới, nếu không rắc rốỉ to chứ không chơi.

Bỗng Chung nẩy ra ý nghĩ tinh nghịch. Nhặt cục gạch thật lớn, chàng mạnh tay thẩy lên thực cao cho rơi xuống mái tôn. Tiếng ầm như lựu đạn nổ; chàng nhìn rõ cả Ngọc Lan và tên sở khanh ôm quần áo chạy bạt mạng, té xấp té ngửa. Tiếng bà Linh la chói lói trong nhà:

"Trời ơi... chết... chết.."

Tên sở khanh chạy qua chỗ Chung núp, chàng tiện tay núm ngay lấy chiếc quần y đang ôm, giựt mạnh. Y té chúi nhủi, buông cả quần áo chạy bạt mạng. Miệng la bai bải:

"Trời ơi... có ma, có ma, bớ người ta."

Chung thấy y chạy xa rồi, lật đật vòng qua sau hè leo cửa sổ vô nhà. Ngay lúc ấy ông Linh gõ cửa phòng chàng, gọi lớn:

"Anh Chung ơi, thức dậy chưa?"

Chung lật đật _nói ngay:

"Dạ... dạ... cháu nghe có ai liệng cái gì lên mái tôn."

Cửa phòng bật mở, ông Linh mặt màynhớn nhác bước vô

"Chúng nó lộng quá rồi, anh với tôi ra ngoài xem sao."

Chung lật đật theo ông Linh ra cửa. Tiếng bà Linh nói với theo:

"Coi chừng đó nghe ông ơi."

"Không sao đâu, có anh Chung nữa mà."

Nói xong ông quay qua Chung hỏi:

"Chúng nó liệng đá lên mái tôn rồi, tôi nghe có ai la: có ma nữa, anh có nghe thấy gì không?"

Chung làm bộ nói:

"Dạ, cháu cũng nghe sau đó có tiếng la ởngoài, nhưng.. không nghe rõ họ la gì."

"Như vậy thì kỳ cục nhĩ', cái gì đó không biết."

Cả hai ra tới ngoài sân, ông Linh đã bật ngọn điện ngoài cổng nên vừa bước ra Chung đã thấy giầy dép và quần áo của gã bồ Ngọc Lan vứt bừa bãi ngay chỗ chàng núp lúc nãy, chàng chỉ cho ông Linh.

"Bác coi kìa, có cái gì ngoài ngõ."

Ông Linh bước ra thực lẹ, nhặt bộ quần áo lên. Vừa lúc ấy bà Linh và Ngọc Lan cũng ra theo, Chung tức cười mà không dám há miệng, chàng nhìn thấy mặt mũi Ngọc Lan cứ nghệt ra.

"Quần áo ai mà vứt bừa bãi trước cửa nhà mình vậy kìa?"

Bà Li
<<1 ... 2930313233 ... 38>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện ma Bóp da ma quái
Truyện ma : Bùa lỗ ban - Thực hư và thiện ác
Truyện ma Bùa ngải Việt Nam và những cuộc chiến giữa 2 cõi âm dương
Truyện ma cái chết cô vũ nữ
Truyện ma Căn nhà bên kia đèo Rù Rì
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: