Chiều thứ bảy mình về nhà mà lòng sung sướng vô bờ. Chuyện giận hờn với em Th nay đã hết, cố gắng tắm rữa cơm nước cho thiệt lẹ đặng xuống nhà rủ thằng Tr đi chơi. Tuần trước thằng bạn già phải cùng gia đình về quê ngoại ở Phan Thiết ăn đám cưới nên không lên Long Khánh được được, nay phải tranh thủ. Thiệt sự mà nói thì cả tuần đi học vất vả, tối thứ bảy về nhà anh em gặp gỡ giao lưu chút đỉnh củng là chuyện thường, thế nên gia đình củng không quá khắc khe cho lắm, mấy ổng bả chỉ tưởng hai đứa lòng vòng uốn café trong xã chứ không nghĩ dám đi chơi xa như vậy, ông già thằng Tr mà biết thì đừng có mơ mà đụng vô xe ổng.
Nhà thằng Tr ăn cơm khá trể, lần nào lên củng ngồi lang cang trước nhà chơi để đợi. Một lúc sau thì nó củng đi ra, mình hiểu ý nên cứ thế ngồi nói linh tinh, hỏi han chuyện học hành này nọ. Mục đích là để ông già nó chủ quan, tưởng hai thằng hôm nay ở nhà mà lộ sơ hở. Trong lúc nó đang ngồi xỉa răng canh đồng hồ thì đột nhiên ông già nó từ bên hông nhà vọt xe lên chạy ra cổng, sau đó thì phóng đi đâu mất.
Đen như chó mực rồi, thằng Tr chạy luôn vô nhà hỏi bà già:
- Ủa ba đi đâu zậy mẹ?
- Đi đâu thì hỏi ổng chứ sao tao biết được mà hỏi!
Vậy là trớt quớt, hổng lẽ lấy con Cub chở đá nhà mình, con này đi rẫy thì khỏe đừng hỏi, có điều mang đi tán gái thì coi bộ hơi bị lấn cấn, không biết phải lên đồ như thế nào cho nó hợp.
Vô cùng chán nản, đã lỡ hẹn tụi nó rồi, giờ đang ức đi chơi trong người mà gặp cảnh này thiệt là bực hội hết sức. Bàn tính một lúc thì hai thằng quyết định là…cái gì đến sẽ đến, miễn cưởng không hạnh phúc, tạm thời xuống nhà thờ làm ly café cho tỉnh táo rồi tính sau, lâu lâu ghé về thăm chừng coi thế nào, cò gì thì lên muộn một chút củng được.
Sau khi gọi điện thông báo cho tụi nó là xong việc bọn tui lên ngay, bị con H mè nheo một trận, thì hai thằng lóc cóc đi bộ xuống nhà thờ. Cứ vậy ngồi đợi, thỉnh thoảng Tr lụ khụ tóm thằng đệ gần đó bắt chạy về nhà xem ông già nó đã về chưa.
Mãi củng nhận được tin hỷ, vội vã chạy về nhà xin xe và đóng hết ga hết số. Cuối cùng đến nơi thì củng gần mịa nó mười giờ, chẳng hiểu còn lên làm cái quái gì giờ này.
Vội gì vội củng không quên dừng xe trước đầu hẻm cởi áo, cất nón, vuốt lại tóc tai cho bén cạnh rồi mới chạy vào. Công nhận, không gì khổ bằng đi tán gái.
- Tới rồi đó hả, có chuyện gì thì để hôm khác lên củng được, đi khuya thế này nguy hiểm quá!
Con H độ lượng bước ra mở cổng, C củng đang ngồi trong nhà.
- Hehe, bọn tui toàn đi giờ này cho nó mát không hà!
Để thằng Tr dắt xe, mình đi trước vô nhà
- Đợi lâu không C?
- Không, canh mấy ông lên đây chắc chừng 30 phút nên giờ tui củng vừa mới qua!
- Vậy à!
- Ủa mẹ đâu rồi H?
- Mẹ với bé Th đang coi tivi nhà dưới!
Hai thằng lọc cọc đi xuống chào, mà con nhỏ này kỷ thiệt, nghe hai anh tới không biết chạy lên chào hỏi còn bày đặt giả điên ngồi dưới mới ghê. Hôm bữa mới chở đi bệnh viện đây mà giờ quên ơn mau thiệt.
- Dạ tụi con chào cô!
- Oh chào T với Tr, hôm nay hai đứa lên muộn thế?
- Dạ tại mắc chút công chuyện nên lên hơi trễ.
- Uhm, mấy đứa coi đi đâu thì tranh thủ đi đi chứ để khuya, không còn chổ nào mở cửa đâu!
- Dạ!
Công nhận mẹ của H tâm lý dễ sợ, chưa kịp xin đã gợi ý cho luôn rồi . Mình liếc đểu con chằn lửa, ẻm đang mặt cái váy tro, áo thun trắng ngồi xếp bằng bê tô cơm, mắt sáng rỡ, ngoác miệng nhìn tụi mình cười như cá trê, cái mặt háo hức như tù binh 20 năm nghe tin được phóng thích. Mỗi khi sắp có chuyện gì vui là ẻm đều có cái vẻ mặt và điệu bộ đó, nhìn yêu không chịu được.
- Giờ đi đâu H?
Tụi mình quay lên thì thấy C với H đang bàn tán:
- Không biết, giờ này chắc mấy quán café củng sắp đóng cửa hết rồi!
- Thì ra tượng đài ngồi chơi , chủ yếu là vui vẻ là được rồi! – mình gợi ý.
- Tượng đài hả? oh, vậy củng được!
Không biết tụi nó thế nào chứ đối với mình thì lên cái thị xã này đi chổ nào củng được. Ở đây nơi nào củng sáng sủa, sạch sẽ, có ngồi vĩa hè củng thấy sang. Mà cái chính là gặp được tụi nó đã rất vui rồi, đi đâu không quan trọng.
- Ra tượng đài chơi nhóc!
Sẳn tiện mình quay xuống rủ bé Th, ẻm nghe mình nói thì lật đật bê tô cơm chạy lên, đứng ngay chổ giao nhau giữa phòng khách và nhà dưới, nhìn có vẻ đang xin xỏ cái gì.
Mọi người bắt đầu ra dắt xe, mình tưởng ẻm đi ra luôn nên củng không để ý, đến khi quay lại thấy ẻm vẫn đứng đó, mình ngạc nhiên:
- Sao thế? không thích đi hả?
- Không phải! Tại…tại bà H…hổng cho em đi!
Là sao? Mình ngớ người, không hiểu vấn đề.
- Ai hổng cho mày đi, đi thì nhanh nhanh lên còn đứng ra đó!
Bà H củng giật mình quát một câu rồi quay ra xe của C.
- Híhí, đợi em tí!
Ẻm sung sướng bê tô cơm chạy xuống nhà, chắc là đi thay đồ.