Polaroid
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện Teen Giá như dừng yêu Full phần 2

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
án đóng cửa, tôi phụ mọi người dọn dẹp, Tiểu Quỳnh rất vui vẻ và thân tình trong cách nói chuyện với nhân viên, không giống một cô chủ mà như một người bạn vậy. Ai cũng góp một câu chọc tôi và Tiểu Quỳnh.
- Hôm bữa em thấy anh này vẽ chị Quỳnh nè
- Anh ấy là ai vậy chị...hí...hí
- Là bạn chị thôi - Tiểu Quỳnh hơi ngượng.
- Là bạn mà lại là con trai...thì chúng ta...gọi là bạn trai nhỉ.
- Mấy đứa này...còn chọc nữa chị trừ lương hết - Tiểu Quỳnh giả vờ mắng.
- Thôi mờ...chị Quỳnh sao nỡ...phải không anh Minh ha?
- Ừ...hì
Lúc chia tay nàng ở cổng bất ngờ moto của Trúc Quỳnh vẹo vào, nàng đeo sau lưng chiếc đàn violin, mặt hồng hồng đỏ và nồng nặc mùi bia, Trúc Quỳnh tháo găng tay da, nhìn tôi hỏi.
- Ủa…tới lúc nào vậy?
- Từ tối – tôi ái ngại nhìn nàng.
- Chị à. – nàng ểu oải gật đầu với Tiểu Quỳnh rồi đẩy chiếc xe vào.
- Em lại uống bia phải không? – Tiểu Quỷnh có vẻ giận.
- Có mấy chai à...nhằm nhò gì – Trúc Quỳnh bước vào trong, chẳng thèm để ý đến chúng tôi.
- Minh về đây…bye Quỳnh.
- Ừm…Bye Minh. – Tiểu Quỳnh đóng cổng lại và từ bên trong hai chị em bắt đầu to tiếng.
- Em cứ sống như thế sao…em muốn hành hạ bản thân đến bao giờ hả?
- Kệ em…chị đừng xen vào.
- Tỉnh lại đi Su…đừng như thế nữa.
- Mặc kệ em…”rầm”
CHƯƠNG 4

Tối thứ 3…
Bữa nay đi học võ, tôi lén nhìn Tiểu Quỳnh mà cười một mình mãi đến nỗi mấy lần bị nàng phát hiện, hai đứa cứ ngượng ngượng thế nào ấy. Bảo vẫn rất quyết tâm cưa cẩm Tiểu Quỳnh, lúc cuối buổi tập anh chàng mon men lại chỗ nàng để cùng tập hiệp khí nhưng Tiểu Quỳnh lắc đầu từ chối, Bảo thất thểu đi tập với người khác. “Còn non và xanh lắm…để anh thể hiện cho chú xem nè” – tôi đứng dậy bước về phía nàng, Tiểu Quỳnh mỉm cười, “có thế chứ…hê…hê”. Phải nói bài tập hiệp khí của Aikido là cơ hội trời cho mà bạn có thể nắm tay con gái một cách công khai và tự tin đến vậy…sao mà không tận dụng cho được.
- Tập không Quỳnh ?– tôi quỳ seiza trước nàng.
- Hôm nay Quỳnh hơi mệt…Minh tập với người khác đi. – nàng khẽ cười.
- Oạch...vậy thôi…mình nói chuyện cũng được – “xấu hổ quá đi mất, nãy còn lên mặt sỉ vả thằng kia” - tôi cười ngượng ngồi cạnh nàng.
- Hôm qua học pha cà phê Minh thấy sao?
- Hơi khó … chắc cần nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng – tôi cố ý nói vậy để còn có cớ sang gặp nàng, đôi khi là một học sinh giỏi lại không có lợi lắm.
- Ừ…nếu chăm chỉ có khi sau này Minh là chuyên gia về cà phê đấy.
- Nhờ thầy giỏi mà – tôi cười.
- Đừng có nịnh.
- ……
- ……….
- À…hôm qua Trúc Quỳnh ổn chứ?...lúc ra về Minh nghe có tiếng ồn.
- Chỉ là tiếng đóng cửa thôi …không sao đâu! – dù mỉm cười nhưng vẫn không dấu được nét buồn trong mắt nàng.
Lúc ra về anh Hùng gặp chúng tôi.
- Tối thứ 6 này anh tổ chức sinh nhật, hai em đến chung vui nhé.
- Dạ…em sẽ đến – Tiểu Quỳnh khẽ cười.
- Vâng ạ… – tôi gật đầu.
- 6h30 tập trung ở nhà anh rồi đến nhà hàng A, anh đặt bàn ở đó rồi.
Nói xong anh Hùng bỏ đi với anh Long. “Nhà anh Hùng ở chỗ nào…quên hỏi rồi”, tôi quay sang Tiểu Quỳnh.
- Quỳnh ơi…Minh đâu có biết nhà anh Hùng. – tôi gãi đầu.
- Hi…hôm đó khoảng 6h qua nhà Quỳnh rồi cùng đi.
- Hì…tốt quá.
Ngay tối đó, sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định mượn xe của thằng Nam. Thực ra có ý đồ cả… thử nghĩ mà xem, nếu tôi chở Tiểu Quỳnh bằng mô tô thì sẽ thế nào, tất nhiên là nàng phải ngả người về trước và ôm tôi “ bất chiến tự nhiên thành… hê…hê…” - Tôi úp mặt vào gối vừa cười vừa tự khen mình thông minh quá xá.
- Alo Nam hả.
- Gì mày?
- Tối thứ 6 cho tao mượn con xe được không?
- Ok…khoảng 5h30 tao đi làm về rồi qua lấy.
- Thank you…so much…baby.
- Chở gái phải không?
- Ừ.!
- Ngon.

Tối thứ 5…
Bữa sau ở lớp võ, Bảo vẫn lân la bắt chuyện với Trúc Quỳnh, chắc anh chàng này chưa biết hai nàng là chị em sinh đôi, Trúc Quỳnh có vẻ bực và cả anh Hùng cũng vậy.
- Ha...ha…chuyện buồn cười vậy đó – Bảo cười một mình.
- Mình tập tiếp đi Quỳnh – anh Hùng nắm tay Trúc Quỳnh kéo dậy
- Vâng. - nàng mỉm cười và đứng dậy cùng tập.
- ………… - Bảo đần mặt ra trông thật tội nghiệp.
Lúc về, tôi đi cùng anh Hùng , Long ra đến sân đã thấy Trúc Quỳnh đợi, tay nàng cầm trái bóng rổ.
- Hay cùng chơi đi – anh Hùng để nghị.
- Ừ…được đó, chia đội đi – anh Long
- Anh và… - anh Hùng chưa kịp nói thì đã bị Trúc Quỳnh ngắt lời.
- Em và Minh một đội – nàng búng bóng về phía tôi.
- Ừ…vậy cũng được, chơi thôi – anh Long vỗ tay.
- Chiến thắng nhé – Trúc Quỳnh đưa 1 bàn tay ra, tôi miễn cưỡng vỗ tay với nàng. – chiến thắng.
- ………- anh Hùng lườm tôi. Thật là “rõ khổ”
- Chơi bao nhiêu điểm? – anh Long hỏi.
- 17 điểm nhé – Trúc Quỳnh đáp
Trận đấu bắt đầu, bên tôi lấy bóng trước, anh Hùng kèm tôi còn Trúc Quỳnh đang bị anh Long theo sát. Tôi nhồi bóng giữa hai chân, rồi di chuyển sang phải, bất ngờ chuyển bóng sang trái, anh Hùng mất đà. Trúc Quỳnh di chuyển ra sau lưng tôi và bằng một động tác búng bóng tôi chuyền cho nàng. Trúc Quỳnh bật cao và đẩy bóng vào rổ một cách dễ dàng.

Đội Trúc Quỳnh: 2 – 0: Đội anh Hùng

Đến lượt đội anh Hùng cầm bóng, Trúc Quỳnh phải rất vất vả chạy theo anh Long, hình như ông anh họ muốn chọc cô em gái thì phải.
- Chuyền cho tao…lẹ lên. – anh Long gọi.
Anh Hùng nhồi bóng, thực hiện vài động tác di chuyển nhưng chậm chạp và rất sơ hở, tôi đoán anh ít khi chơi bóng rổ. Loạng choạng trái bóng đập vào chân anh và nẩy ra, tôi đưa tay tóm lấy, di chuyển về rổ.

Đội Trúc Quỳnh: 4 – 0: Đội anh Hùng
- ……….. – Anh Long lắc đầu không hài lòng.
- Oh…yeah – Trúc Quỳnh một lần nữa đập tay với tôi.
Không giống Hùng, anh Long khá điêu luyện, mấy lần vượt qua được Trúc Quỳnh, nhưng khi chuyền cho anh Hùng thì một là anh không chụp được, hai là bị cướp mất, đến lúc anh ném thì lại không vào rổ. Anh Long nhận ra anh bạn của mình không biết chơi nên mấy lần sau đều tự mình làm từ A đến Z. Nhưng như thế là chưa đủ, Trúc Quỳnh và tôi quá vượt trội và điểm số mỗi lúc được nới rộng, 8- 4 rồi 10 – 4.
Khi tôi đang cầm bóng và chuẩn bị vượt qua, anh Hùng lấn tới quyết tâm cản, tôi loạng choạng xuýt ngã.
- Có sao không? Anh xin lỗi – anh Hùng hỏi.
- Dạ…không sao, chơi tiếp thôi.
- ……….. – Trúc Quỳnh nhìn anh Hùng vẻ không vui.
Về cuối trận, tỷ số đã là 14 – 6, Trúc Quỳnh làm động tác giả và chuyền bóng cho tôi, một lần nữa, anh Hùng chắn ngang hướng di chuyển, lần này tôi chạy nhanh quá không kiểm soát được nên va phải anh ngã xuống.
- Có sao không? – anh Long và Trúc Quỳnh chạy lại
- Dạ không sao - tôi nhăn nhó nhìn vết trầy trên cánh tay.
- Minh không sao chứ ?–Hùng đưa tay định kéo tôi dậy, Trúc Quỳnh cũng đưa tay ra, tôi nắm lấy tay nàng, quả thực vừa rồi anh Hùng cản phá bất ngờ quá làm tôi không kịp phản ứng.
- Chơi vui thôi mà…anh có cần quyết liệt vậy không? – Trúc Quỳnh lớn tiếng với anh Hùng.
- Anh xin lỗi, cái này anh không cố ý. – Hùng rầu rĩ trả lời.
- Thôi đi…em thấy hết rồi. – nàng làm mặt giận.
- Được rồi…được rồi… chuyện nhỏ như con thỏ mà. – anh Long hòa giải.
- Ừ…Minh không sao đâu Quỳnh, chơi tiếp đi – tôi cười với Trúc Quỳnh.
- Không chơi nữa – nàng quay phắt, lấy ba lô rồi đi về bãi xe.
- Cái con bé này…tí khí gì mà – anh Long tặc lưỡi.

Chiều thứ 6, sau m
<<1 ... 678910 ... 40>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: