em nhà B (cặp song sinh em có nói) thì đang thổi kèn (kèn thật chứ không phải trym nha) với đánh trống .
Quá sốc, quen tụi nó bao lâu mà giờ thế này em hét lên: Chúng mày làm gì vậy, điên hết rồi à? rồi 3 chân 4 cẳng phóng như bay ra khỏi nhà bỏ mặc đằng sau tiếng kêu í ới của tụi nó
Đoạn này là thật 100% không chém
Chạy khỏi nhà em lang thang không biết đi đâu giữa đêm hôm thế này, em định đến nhà cô em (chị của ba em) ngủ nhờ (dòng họ em bên này cũng đông), tự nhiên nhớ gái quá các thím ợ định gọi điện hỏi thăm gái mà lại thôi vì không muốn phá giấc ngủ của gái thì tự nhiên điện thoại reo lên, là gái các thím ợ
Em: Tối rồi sao không ngủ đi?
Gái: Em không ngủ được, em nhớ anh
Em: Muốn anh ru ngủ hả (em hay ngân nga bài scarborough fair ru gái ngủ, gái thích nghe bài này lắm)
Gái: Dạ, mà thôi chúc anh ngủ ngon.
Rồi gái cúp máy.
Còn em sau cuộc gọi em thay vì đến nhà bà cô như dự định em lại đến nhà gái, không dại dột ngõ cửa đêm hôm thế này để làm bà chị gấu giận em trèo cây lên phòng gái (cái cây mà lần trước em té đó ợ).
Cộp cộp, gái ra mở cửa sổ cho em leo vô
Gái: Trời, anh liều vậy, lỡ bị té hay có ai thấy gì sao?
Không dại gì kể chuyện bẩn bựa của đám bạn em đánh trống lãng.
Em: Có sao đâu, anh nhớ em quá, em đỡ chưa?
Rồi em lấy tay rờ đầu gái, gái đỡ rồi nhưng vẩn còn hơi nóng.
Em: Đã bảo là chưa khỏi hẳn thì nằm viện cho bác sĩ khám
Gái: Em nhớ nhà, ở trong đó em không ngủ được với lại em đỡ rồi mà . Gái vừa nói vừa rơm rớm nước mắt
Em: Thôi lên giường nằm đi anh dỗ em ngủ
Gái ngoan ngoãn lên giường nằm, em thì thầm bên tay gái bài scarborough fair quen thuộc, gái từ từ chìm vào giấc ngủ, trông gái đáng yêu như một nàng công chúa.
Chợt em nghe có tiếng gì ở bên ngoài cửa sổ nhìn ra thì ra là con mèo em cứu trên cây bữa trước. Em rủa thầm: A lại là mày, lần trước tại mày mà tao té mà cũng nhờ mày mà tao cưa được gái
Nhìn lại cái cây em thấy mình cũng gan và hên thật, leo trèo vậy mà không té, rồi lại không bị chị gấu bắt gặp hay police/hàng xóm thấy chứ không thì em qua đêm ở đồn cảnh sát rồi, hú hồn
Nhìn lại gái thấy gái sao ngây thơ quá, dám để cho em vào phòng ban đêm thế này lại còn dỗ ngủ nữa chứ không sợ bị XXX sao, sau này em có hỏi thì gái cười bảo: Tại em tin tưởng anh mà .
Tối đó em ôm gái ngủ (chỉ ngủ chứ không làm gì nha các thím), nói là ngủ nhưng thật ra là mơ màng vì em phải cảnh giác cao độ đề phòng chị gấu lên bất chợt. Sáng hôm sau khi mà trời chưa sáng hẳn, nhìn xuống đường lác đác có vài người đi thể dục buổi sớm (em quay lại thơm gái 1 cái), rồi tranh thủ không ai để ý em bám cây trèo xuống và đi về nhà, định bụng sẽ dọn hành lý rồi chuồn chứ không thể ở với đám bệnh đó nữa
Nhưng sự thật chuyện đám bạn trần như nhộng tối qua thế nào, tại sao tụi nó làm như vậy thì chap sau sẽ rõ
Sau khi rời nhà gấu trên đường về nhà em vừa suy nghĩ chuyện tối qua của đám bạn mà vừa tởm vừa run vừa.....thèm (đùa thôi)
Mà cũng thấy lạ, tụi nó bình thường chuẩn men lắm, đứa nào cũng tập tạ, tập thể hình, cơ bắp, bụng 6 múi, thằng T thì ngày nào cũng tập võ ầm ầm, mà thằng này nó kỳ thị gay lắm (mà tụi Nga trừ tụi gay ra chứ người bình thường kỳ thị gay bỏ mịa ra), tụi nó còn dẫn gái về nhà phang ầm ầm (tụi tây nó thoáng nên đừng thấy lạ mà nghĩ vậy là đồi trụy), nhiều lần phòng bên này mình ngồi học bài còn phòng bên kia tụi nó phang nhau rên la ầm ầm làm em không tập trung được phải bỏ ra ngoài hoài.
Em chợt nghĩ có khi tụi nó là gay kín hay bisexual mà mình không biết
Về đến nhà thì tụi nó đang còn ngủ em quyết định không dọn đi mà chờ tụi nó dậy sẽ mặt đối mặt hỏi chuyện tụi nó (dù sao cũng quen biết lâu năm chẳng lẻ tụi nó thông mình )
Em đi về phòng đánh răng, rửa mặt rồi xuống bếp kiếm gì ăn, lát sau thì thằng A thức dậy đầu tiên.
Tốt, thằng này thật thà hỏi chuyện nó chắc ăn hơn đám kia và sự thật là tối bữa đó thằng S nó kiếm đâu về được cái đĩa game god of war, tụi nó ai cũng ghiền game nên tranh nhau chơi trước, để quyết định thứ tự chơi thằng T đề nghị đấu võ đài (khôn vl đánh nhau thì ai đánh lại nó) và đương nhiên là nó thằng hết mấy đứa còn lại, mà bữa đó tụi nó nổi hứng cởi đồ ra hết cho đỡ vướng với đánh nhau cho xung (bởi vậy mới có vụ trần như nhộng), bệnh vl . Em hỏi nó vụ thằng S ông nó từ đằng sau, nó bảo là sau khi bị thằng T giành cái đĩa game cả bọn quay sang đánh dàn nhạc giải trí (vừa để quậy thằng T) mà nó đánh guitar dỡ quá nên thằng S ôm nó từ đằng để chỉ nó đánh guitar (giống như người lớn cầm tay dạy em bé viết chữ vậy ). Thằng T thấy vậy nên bảo tụi nó không phục thì giờ thi đọ cờ him thằng nào to hơn, lúc nó đang dùng thước đo cờ him thì em vào.
2 đứa vừa ăn vừa nói chuyện thì thằng T thức, nó chạy lại ôm em bảo: Tao nhớ mày quá, hôm qua làm gì chạy dữ vậy
Em: Tránh xa tao ra, mày tởm quá
Nó: Hiểu lầm rồi, để tao giải thích
Em: Khỏi thằng A kể tao nghe rồi
Nó: Mày yên tâm là tao không phải là gay
Em ậm ừ 1 hồi rồi nói: Thôi tao đi làm, sáng rồi (lúc đó em vào làm nhân viên chính thức rồi)
Nó bảo em lấy xe nó đi đi, mà trước khi đi nó còn bảo: Lần sau nếu chơi bọn tao sẽ rủ mày .
Chuyện này đến đây kết thúc, giờ em kể các thím nghe chuyện em bị máy bay cưa, mà máy bay này là bà Việt kiều sếp em
Nói về chuyện làm thêm của du học sinh trước đã, mấy thím đừng bao giờ tin vào lời hứa hẹn quảng cáo như du học sinh dễ xin việc lắm, có thể vừa đi làm vừa đi học,........đại loại thế của mấy trung tâm tư vấn du học nhé vì toàn chém gió cả thôi, lúc nào cũng phải có người nhà tiếp tế hoặc học bổng còn nếu tính vừa học vừa làm thì mơ đi nhé (mà có học bổng cũng phải tự bươn chãi chứ không ai lo tận miệng đâu), mà hệ thống giáo dục Úc thực tế hơn VN rất nhiều, bắt đầu từ THPT (lớp 11 ở đây chia bậc học khác VN) là người ta đã định hướng nghề nghiệp nên học sinh tốt nghiệp 12 họ biết họ muốn gì, cần làm gì, mà môi trường phương tây đào tạo ra nhưng con người tự lập chứ không thụ động như VN (các thím cứ ném gạch thỏa mái nhưng sự thật mít lòng), sinh viên VN qua đây phần lớn là ăn chơi bay nhảy, số chăm học thì rúc đầu vô sách vở, họ có thể giỏi hơn sinh viên bản xứ về khoản thành tích học tập (do sự chăm chỉ được tôi luyện trong nền giáo dục hàn lâm đậm chất á đông) nhưng bước ra ngoài đời rất khó cạnh tranh với dân bản xứ do nhiều lý do.
Thứ 1: Tiếng Anh không tốt, đừng nghĩ du học sinh ai cũng giỏi tiếng Anh, đúng là muốn du học phải có chứng chỉ, bằng cấp tiếng Anh, nhưng chuyện có bằng tiếng Anh với giỏi tiếng Anh là 2 chuyện khác nhau, nhiều người sang đây xài tiếng Anh bồi, số này học còn không nổi nói gì xin việc nên cứ dật dờ trừ loại công tử COCC sang đây tiêu tiền phụ bố mẹ thì mình không ý kiến. Còn các ông nói tiếng Anh tốt thường học giỏi (chí ít đối với nhưng người mình tiếp xúc là vậy) nhưng họ lại thiếu những kỹ năng mềm cần thiết mà học sinh bản xứ đã được tôi luyện từ nhỏ, chưa kể thể loại mọt sách học thì giỏi nhưng làm thì.....
Thứ 2: Sức khỏe, trời sinh ra người Việt thể chất đã kém tây (trừ những người có tập luyện) nên việc làm cơ bắp bưng bê, khuân vác người Việt không cạnh