ng bạn mình thấy mình lâm vào thế bí thì phởn cái mặt ra như đang được xem kịch hay.
- Sao em biết ?
- Em thấy tận mắt mà.
- Thế sao không vào đánh ghen.
- Em ngại đi 1 mình lắm, tí anh đưa em đi tìm nó. Em cho nó 1 trận.
- Ừ, chuyện nhỏ. Mấy khi em nhờ chẳng nhẽ anh lại không giúp …
Quả này thì xác định mất xác theo điệu nonstop rồi...
Chap 26
Giang hồ vẫn rỉ tai nhau cái câu “yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ …” có nhiều người thà chịu khổ chứ không muỗn chịu lỗ, còn em thì thà chịu lỗ chứ nhất quyết không chịu khổ.
Trong lòng có thể là đang bừng bừng như đốt lửa nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, vì sợ hớ … Loại người như em rất biết cưng chiều bản thân, không bao giờ có chuyện hấp tấp mà biến mình thành trò hề cho thiên hạ. Ngay cả khi đoán chắc sẽ không thể nào có chuyện vì em rau mà cái thằng mình nỡ làm mất mặt em thì em vẫn tự bảo vệ lòng tự tôn bằng cách giữ lối nói chuyện bóng gió đầy ẩn ý
Trở lại với DF, mấy thằng bạn mình thì cứ cười phe phé đưa ra đủ mọi gợi ý cho em về chuyện xử phạt “thằng mất nết”, từ việc cấm vận, cắm sừng, dùng ớt bột, đến cả chuyện … đánh tiết canh “em zai” của “thằng mất nết”. Hài cái là bình thường tính em cũng bựa, không tỏ vẻ ngây thơ ngơ ngác mà cư xử cũng khéo léo biết điều nên mấy thằng bạn mình đều tôn trọng em hết.
Nghe chúng nó đề xuất ý kiến thế em cứ tủm tỉm cười, mãi mới chịu chốt 1 câu :
- Từ từ em sẽ thử hết. Nhưng bức tử thằng em hắn thì thật lòng… em không nỡ.
Sau khi chờ Mít đi khuất bóng, mình kiếm cớ nói khéo để đưa em rau hụt về. Xác định là xôi hỏng bỏng không, mà cũng có thể là mất cả chì lẫn chài. Trên đường về, em nó hỏi mình :
- Anh tốt với con gái thật đấy. Sau này có sợ người yêu ghen không ?
Nghĩ bụng anh đang sợ mất cả mật đây, nếu còn lành lặn thì hôm nào gặp lại nhau anh sẽ kể cho em nghe … Nhưng ai lại nói thế bao giờ, mất hình tượng lắm. Mình bảo :
- Anh chưa rơi vào hoàn cảnh đấy bao giờ, cũng không dám tưởng tượng …
- Nhưng anh như thế này chắc nhiều cô nuôi hy vọng lắm đấy!
Cái tính trăng hoa nó ăn vào máu mình rồi, không chừa được. Mình hỏi trêu em ý :
- Trong số nhiều đấy chẳng biết là có em không nhỉ ?
- Em sợ làm người yêu anh lắm. Anh như thế có mà em đi đánh ghen suốt ngày!!!
- Ừ, làm em gái thôi em nhỉ. Làm người yêu anh thiệt thòi lắm …
- Sao lại thế ???
- Vì anh là thằng mất nết.
Lúc mình chở em ý về đến đầu khu trọ thì em ý đi thẳng vào ngõ luôn. Không ngoái lại chào mình lấy 1 câu. Sao con gái lại phũ thế nhỉ ?! Làm em gái thì có làm sao đâu, mình vẫn cưng nựng em gái theo đúng nghĩa anh trai mà
Mấy thằng bạn mình giờ chắc đang ngồi gió máy với Mít rồi. Thật tình … không biết phải vác cái mặt quay lại nhìn em như thế nào nữa. Nhưng không đến thì không được. Nhắn tin hỏi thằng bạn xem tình hình căng lắm không thì nó bảo “chết cmmđ thằng mất nết =))”
Tuy 2 đứa chưa là gì của nhau nhưng ít nhiều cũng có chút tình cảm, ớn ra phết.
Mình gần về đến nơi thì đã thấy em đứng trên vỉa hè chờ sẵn. Mình đánh phủ đầu trước :
- Nào, lên đây anh đưa đi làm hàng với nó …
Phải đề cao cảnh giác, nói chuyện cũng phải lựa lời không thì mệt với cô nàng này lắm.
- Đi vào đây đây uống rượu phạt. Hôm nay là anh hư lắm đấy nhớ!
Mình nắm tay em, kéo lại. Ôm chặt em rồi khuyến mại cho 1 nụ hôn nồng nàn. Lúc ý bọn mình đang ở ngoài đường, nhưng chắc chẳng ai thèm để ý, vì chỗ đấy cũng không phải nơi trang nghiêm gì. Em vùng vẫy cố thoát ra thì mình lại càng giữ chặt, mình trêu cho em tức thì thôi. Ở chỗ khác em chủ động thì mình thích chứ lúc bình thường mình không bao giờ muốn để em trở thành hoa tiêu rồi lâm vào thế bị động. Không biết mọi người dỗ người yêu kiểu gì chứ mình thấy cách cổ xưa nhất, truyền thống nhất đấy khá là hữu dụng Em giẫy đành đạch 1 lúc thấy không ăn thua, bắt đầu chuyển qua mè nheo ỏn ẻn :
- Anh bắt nạt em này, bỏ người ta ra …
- Qua chỗ khác chơi anh đền cho.
Thế là em lại nhoẻn miệng cười, cộc nhẹ đầu vào trán mình nũng nịu . Cách này hay nhưng chỉ nên áp dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng người nữa. Chống chỉ định cho người ít kinh nghiệm nắm bắt tâm lý con gái nhé, không khéo lại gây phản tác dụng thì vớ vẩn phải mở cốp xe mà lấy chỗ đựng răng cũng nên.
Mình đưa em đi lòng vòng quanh phố cổ, cầm ngón tay em chỉ lên thái dương mình bảo :
- Chỗ của em là ở đây, 1 mình em thôi, những chuyện khác em đừng để ý.
Em cười mãn nguyện, ôm siết eo mình.
- Bao giờ đẩy em đi chỗ khác thì phải bảo đấy nhé!
Mình lại kéo tay em đặt lên ngực :
- Nếu có đẩy thì đẩy em xuống chỗ này thôi.
Hơi sến 1 tí, nhưng có ai yêu mà không lãng mạn bao giờ!
Đưa em ra bờ Hồ ăn kem. Nhìn con gái ăn kem ốc quế cứ mút mút với liếm liếm trông khêu gợi vãi cả ra.
- Tí mình về hả anh ?
- Ừ, hay ý em là muốn thế nào ?
Mình lấy khăn ướt lau tay cho em, cứ như bố với con gái, ngón tay nhỏ nhỏ, trắng trắng, mềm mềm mà không có lấy 1 vết chai nào …
- Em muốn ra chợ đêm, mua ô mai về nhà vừa ăn vừa xem phim.
Mình khẳng định luôn là em ăn vặt siêu tài, lúc nào cũng nhóp nhép được. Hôm đấy cuối tuần, chợ đêm toàn người với người. Mà lúc mới gần 11h. Mình thì ghét đi bộ trong khi em thì cứ guốc cao gõ cành cạch chả thấy kêu mỏi gì sất. Mà phàm là con gái cứ dính vào chợ đêm toàn đồ linh tinh thì … thôi rồi.
Mình vào hàng ô mai mua mấy hộp còn em thì la cà ở hàng trang sức.
Lúc mình ra kéo em về thì em hí hửng khoe với mình đôi khuyên tai bé tí, có mỗi cái mặt nụ bạc Thái đen. Mình nghe bảo kiêng mua đồ bạc tặng nhau nhưng em lại cứ thích, rồi còn đòi mỗi đứa đeo 1 chiếc. Mình đeo bên trái, em đeo bên phải, đến giờ 2 đứa vẫn đeo đôi khuyên tai đấy đấy
Lượn lờ chán chê, mình đưa em về nhà nghỉ, tự nhiêm hôm ý cao hứng không muốn về nhà, thỉnh thoảng đổi gió tí cho có không khí. Em ôm cổ mình, hát líu lo bằng cái giọng lê thê như muốn trêu ngươi :
“Tình yêu …
Em sợ tình yêu …
Vì tình yêu như là hương hoa …
Nỡ mai sau em mất người em yêu …
Em khổ thật nhiều …”
Chap 27
Tình hình là sau vài hôm nghỉ ngơi nghĩ ngợi linh tinh, mình đã trở lại. Có thể câu chuyện không hấp dẫn và kịch tính, vì mình không có ý định thêm thắt cho nó giống với kịch bản phim… Viết thì cứ viết thôi vậy …
Tiếp cái đoạn mình đưa em đi tập thể dục đêm khuya. Không còn sớm sủa gì nữa, ngoài đường cũng vắng người. Em được cái cứ có tí men vào là cao hứng trong … tất cả mọi chuyện. Đi đường hát líu lo đã đành, lúc đợi mình lấy chìa khóa phòng chỗ lễ tân em đứng soi gương vuốt tóc, miệng huýt sáo theo điệu nhạc chờ vinaphone.
- Đi thôi cô nương, ở đấy mà điệu cho ai ngắm.
- Ứ ừ … Chàng cõng thiếp cơ …
Em với theo ôm cổ mình làm cái thằng nhân viên phải nhịn cười nhìn mình mà thấy ngại chỉ muốn độn thổ luôn tại chỗ. Em lại tiếp tục cái điệp khúc vinaphone trên lưng mình.
- Thôi đừng huýt sáo nữa, để cho người khác còn ngủ. Tí nữa cho em thổi sáo thần luôn.
- Gì đâu! Sáo đấy đểu, thổi cứ rè rè … Em chả thích.
- Tại em gà, thổi bao giờ nó kêu trong veo mới là giỏi!
- Anh giỏi thì tự đi mà thổi! Em gà quen rồi!
Kể chuyện phiếm tí cho vui. Nhẽ ra cứ như thế thì mọi chuyện cũng không còn gì là trắc trở, bình yên nhẹ nhàng, chịu đựng nhau cho đến 1 ngày niềm tin được gây dựng thì mình và em đã chẳng phải khổ sở vì nhau nhiều như thế.
Nhưng, đúng chỉ 1 chữ nhưng thôi, vì ở đời không ai lường trước được chữ “ngờ”. Và em thì lúc nào cũng cho mình