dù tối có ăn 1 chút rồi nhưng em vẫn quất thêm 1 tô nui thịt nạc phòng khuya lại đói.
Đang ăn thì thấy ẻm đi từ khu WC phía sau tiến về phía bàn em và kéo ghế ngồi xuống. Hai bên cười xã giao rồi em nó lên tiếng:
- Ẻm “đồng hương”: Em bị say xe, làm phiền anh quá…
- Em: Uhm không có gì. Cũng hy vọng em sẽ qua khỏi con trăng nầy, đi hoài rồi quen.
- Ẻm “đồng hương”: Hic…Em đi hoài cũng không hết say được, mấy lần trước toàn đi xe máy về với bạn, lần này hông đứa nào chịu về xe máy…
- Em: Cố tập đi, anh chưa nghe ai chết vì…say xe đâu.
- Ẻm “đồng hương”: Em sắp chết rồi đây này…hic…
- Em: Em ăn gì không?
- Ẻm “đồng hương”: Dạ thôi, em không có đói, anh ăn đi.
- Em: Ăn đi, ăn mới có sức…ói..hehe…
- Ẻm “đồng hương”: Anh còn chọc nữa, tý em ói lên người anh cho coi…
Sau một hồi trò chuyện thì mới biết em này ở cách nhà em khoảng 3km, sinh năm 90, đang làm ở SCB Bank (mới đầu em nghe là SBC, tưởng thuộc nhóm anh Tiến, chuyên săn bắt cướp trừ hại cho dân). Ăn xong thì cũng là lúc xe chuẩn bị đi tiếp, em chạy vội ra quầy bán nước, mua 2 chai C2 rồi phóng lên xe…
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Lúc nãy ngồi vào máy, đang viết update tiếp cho các thím thì em nhận được 1 cuộc điện thoại…Nói chung là trong mơ cũng không bao giờ em nghĩ sẽ có cuộc nói chuyện này. Đã gần 7,8 năm rồi nhưng viết thương vẫn chưa nguôi… những bài hát, kỷ niệm, rung động đầu đời và cả những giọt nước mắt…
Nói chuyện mà lòng em trống rỗng, chẳng biết phải nói gì, hỏi gì…Cách nói chuyện của “người đó” sau bao năm không thay đổi, hồ hởi, quan tâm, hỏi han...Là định kiến tồn tại trong em hay sự thật vẫn thế…
Cúp máy cũng hơn 2 tiếng rồi mà em vẫn ngồi ngu mặt ra tự kỷ với mấy bài hát cũ. Định update tiếp hầu các thím nhưng lòng ngổn ngang, sợ có viết cũng chẳng ra hồn. Chắc em qua gõ cửa phòng Tr lấy mấy lon bia về uống cho dễ ngủ. Mong các thím thông cảm, mai em sẽ tường thuật đầy đủ chuyện xảy ra 2 ngày nay.
- Hai hôm nay em sốt, người lúc nào cũng nóng hầm hập, mắt mũi mở không ra, nằm li bì không tài nào dậy nổi, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ và ngủ, không biết là bị cái khỉ gì nữa… Nghỉ làm luôn 2 hôm mặc dù cả đống việc đang chờ làm gấp…Từ nhỏ đến giờ em rất ít khi bị ốm, lâu lâu chỉ cảm sơ sơ, 1-2 ngày là hết chứ chưa khi nào bị lâu và oải như lần này. @_@
Hôm nay ngủ đến gần 7h tối thì em lồm cồm bò dậy, bụng đói cồn cào nên ăn ít cháo thịt bằm em Tr để sẵn trên bàn (thím nào liên tưởng anh Chí – chị Nở em gạch vỡ đầu), cảm thấy đỡ đỡ nên bật máy lên, check sơ mấy cái email rồi vào VOZ viết ngay ít dòng để các thím biết em còn sống…
- Tối thứ 5 sau update cuối em tắt lap và đi qua phòng em Tr lấy mấy lon bia. Lúc đó cũng đã gần 3h sáng, cả nhà tối om như mực, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ bóng đèn WC phòng em. Do nhà này rộng nên khoảng cách giữa các phòng khá xa, hành lang tính từ cửa phòng em đến phòng em Tr cũng hơn 10m, ở giữa là cầu thang. Đêm hôm đó em vũ đoàn đi diễn ở Đồng Tháp không về, nhà chỉ có em và em Tr.
Đi chầm chậm dọc hành lang tự nhiên em thấy hơi lạnh lạnh sau gáy, mắt cứ ngó láo liên xuống phía dưới cầu thang và cái cửa sổ cuối hành lang, không gian tĩnh mịch đến lạ lùng.
(Em tin có ma quỷ nhưng không sợ và cũng chưa gặp lần nào, mặc dù trước đây khi còn ở quê, em cũng đã từng chơi nhiều trò hơi quái dị và điên (như lời bạn bè em nói): Ngủ qua đêm tại chòi hoang trong rừng, đi lên đồi cắm nhang vào ngôi mộ đã bị mưa sói mòn hết đất để lộ ra nắp hòm, chui xuống hầm tránh bom của một ngôi nhà hoang có người treo cổ…tất cả đều chỉ đi một mình. Một phần do tính em thích mạo hiểm, tò mò về mấy chuyện tâm linh và một phần do mấy thằng bạn thách thức. Lâu lâu nghĩ lại em cũng không hiểu vì sao lúc đó gan đến vậy, giờ thì chỉ “phiêu lưu” vào mấy chỗ tối tối nếu có ẻm nào đi cùng thôi).
Đứng trước cửa, nghe thấy tiếng quạt kêu xè xè trong phòng, nghĩ cũng tội - khuya rồi, đang ngủ ngon mà còn bị gọi dậy - nhưng thực sự là em muốn uống 1 chút gì đó vào lúc này. Tần ngần 1 lúc thì em cũng gõ cửa, gõ hơn chục cái thì nghe tiếng thều thào như…ma:
- ..A..i…v..ậ..y…?
- Anh, anh V đây..
- C..ó…c..h..u..y..ệ.n…g.ì….v..ậ...y…a..n…hhh?
- Em còn thức không? anh lấy mấy lon bia…
- …(im lặng)…
Nghe thì biết là tiếng em Tr rồi, nhưng có lẽ do em coi nhiều phim kinh dị quá, cộng với cảm giác lạnh lạnh lúc nãy nên tưởng tượng đủ kiểu…
Cửa bỗng “CẠCH…!” 1 tiếng khô khan, em cũng vô thế chuẩn bị…dzọt nếu có biến…Cửa mở, 1 bóng trắng trắng lù lù đi ra…đầu tóc thì bù xù như quạ, dòm dòm 1 lúc thì đích thị là em Tr rồi ! Do ngái ngủ nên em nó đứng đật mặt ra 1 lúc, rồi như sực nhớ vì sao đứng đó nên chạy lại mở tủ lạnh lấy bia cho em.
Qua ánh đèn hắt ra từ tủ lạnh thì em thấy “con ma Tr” không mặc…quần (quần short thôi nha các thím, còn chíp có hay không thì em không biết), chỉ mặc mỗi cái áo thun màu trắng khá mỏng… Em xay xẩm cả mặt mày, mắt hoa, chân tay bủn rủn do não thiếu máu trầm trọng vì máu đã bị dồn lại ở 1 số bộ phận khác. Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh như chớp, thoáng một cái 4 lon bia lạnh ngắt đã nằm trên tay em, tính kêu ẻm cất vô lại rồi lấy từng lon một thì bia mới ngon nhưng sợ ẻm biết nên thôi.
- Về phòng lôi mấy bịch đậu phộng da cá, ít bánh sẵn có ra. Hớp từng ngụm bia lạnh miên man suy nghĩ về cú điện thoại lúc nãy và cả những chuyện ngày xưa. Những ký ức và kỷ niệm chợt ùa về…(Do đây là chuyện cũ nên em cũng không muốn nhắc lại và làm rối thêm câu chuyện, chỉ là 1 khoảng lặng trong những gì em đang tường thuật cho các thím). Em ngồi đến gần 7h sáng thì hết bia và cũng thấm mệt, định ngả lưng 1 chút rồi lên công ty, nhưng nằm mê mệt đến tận 5h chiều hôm qua mới tỉnh, cả người ê ẩm như bị bóng đè…Nằm mãi đến tầm 8h tối thì mới quơ được cái đt bên cạnh nhắn tin cho em Tr…
Lúc nãy em Tr qua, thấy em ngồi máy tính liền làm 1 bài ca bất hủ có tên là “sức khoẻ”, gán ghép tội thức khuya là nguyên nhân chính dẫn đến thảm cảnh 2 hôm nay của em. Rồi sau đó đưa ra vô số các phương án làm thế nào để ngủ sớm, ăn thế nào cho khoa học và đủ chất, viễn cảnh nếu em cứ như thế này thì hậu quả sẽ ra sao..v..v..Càng lúc em càng thấy em Tr có nhiều điểm giống…mẹ em. Em ngại nhất ở mẹ là điểm nhiều khi hay lo lắng thái quá và làm nghiêm trọng vấn đề hơn, biết cũng là vì lo cho mình thôi, nhưng nói nhiều quá lắm lúc cũng khiến mình khó chịu.
Vừa ăn cháo vừa nghe ca “cải lương Bến Tre” thật là khổ. Đó giờ em rất ít khi ăn cháo, phần vì không no và cũng không thích lắm, nhưng em cảm thấy cháo em Tr nấu rất ngon, thịt bằm chín mềm vừa phải, cháo không nhão cũng không quá đặc, nêm nếm cũng vừa miệng. Quen thì nhiều nhưng em thấy con gái biết nấu ăn, thích nấu ăn và nấu ăn ngon bây giờ hiếm. Một số lý giải bởi vì bận bịu nhiều việc, đi học đi làm không có thời gian. Một số thì lại cho rằng không nhất thiết phụ nữ suốt ngày phải lo việc nội trợ hoặc lấy nhau về ra tiệm ăn cho lẹ...Nhưng quan điểm riêng em thì con gái nên biết nấu ăn và nấu ăn ngon thì càng tốt. Trong thâm tâm mỗi người đàn ông đều muốn được ăn những bữa cơm do chính người yêu thương của mình chuẩn bị. Em xa nhà đã nhiều năm, đôi khi thèm lắm 1 bữa cơm như thế, đạm bạc cũng được nhưng đầy ắp sự yêu thương...
Ăn hết tô cháo cũng là lúc “cải lương” hết. Đang mon men mò lên máy ngồi tiếp thì em Tr trừng mắt, chống nạnh nhìn em “đắm đuối”. Không muốn làm ẻm buồn, cũng như tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc với bài “cải l