ớc nên lên cũng dễ, quả núi lại dốc thoai thoải nên không mệt lắm. Đi lên đến lưng chừng núi, đập vào mắt em là một cái hang động to vô cùng, cửa động phải rộng đến 30m, cao gần 12m là ít. Rồi bọn em mỗi thằng cầm một cái đèn pin, tay cầm con dao đi vào, riêng thằng Việt thì tay cầm kiếm gỗ đi trước.
Trong động tối om, 3 ánh đèn pin 6V10 mà như bị nuốt chửng trong màn đêm dày đặc. Đi được chừng 15' thì chân em như quyệt phải cái gì bằng kim loại. Em vội soi đèn xuống thì thấy dưới đất là một cây thương rất đẹp,làm bằng thép óng ánh xanh, trạm chổ rất tinh vi, ngù thương còn làm một con rồng bằng bạc há mồm , mũi giáo từ trong mồm nó nhô ra, thân con rồng cuốn từ ngù thương xuống tận phần ba cán . Quả thật là từ bé đến giờ em chưa thấy món vũ khí nào đẹp đến như vậy, mà em vốn ham mê võ nghệ, lại thích dùng thương, giờ mà có cậy thương này làm vũ khí thì còn gì bằng. Bên cạnh thì thằng D cũng ồ lên một cái, nó đang xăm xoi một cây kiếm cực đẹp, cán là một con giao long cuốn quanh, lưỡi kiếm mỏng dính như thanh Kim Xà Kiếm trong Kim Dung ý các thím ợ. Em vội bảo thằng D bật hết công suất đèn lên soi, đèn vừa bật lên thì hai thằng cũng kêu lên, xung quanh bọn em như một kho vũ khí trong phim luôn, cái nào cũng có, từ quạt sắt, song kiếm, họa kích, búa khai sơn đến cả chủy thủ, nhuyễn tiên, trường chùy, nhìn cái nào cũng tinh xảo vô cùng, mà xem chất thép cũng biết là sắc bén hơn đồ thường, toàn vào hàng cực phẩm cả. Nói thật là từ thưở bé đến giờ em chưa bao giờ nhìn thấy đâu có nhiều thứ quý giá có một không hai thế này, mắt em cứ gọi là sáng lên phải biết, chỉ muốn vơ cả cái hang này về. Em với thằng D vừa định thò tay xuống nhặt vài món thì thằng Việt đằng xa quát to một tiếng, tay hai thằng chỉ còn cách vũ khí chừng vài li thì đồng loạt rụt lại. Em với thằng D quay ra vặn thằng Việt :
- Sao mày không cho bọn tao lấy, mày không thích mấy cái này thì thôi chứ.
Thằng Việt kêu:
- Toàn là của báu thì ai mà chẳng thích, tao cũng muốn bê cả cái động này về lắm chứ, nhưng chúng mày vào đây mà xem này.
Hai thằng hậm hực đi theo, bên trong là một bức tường viết chữ Nôm với chữ Hán, thằng Việt dịch đoạn chữ Hán : "Của cải đầy trong này, ai muốn lấy thì cứ việc! Chúng tôi xin xưng thần ". Em với thằng D thì loay hoay dịch bên chữ Nôm, chữ em biết thì thằng D không biết, chữ em không biết thì nó biết, sau khỉ khổ sở ghép từ lại thì mặt hai thằng tái nhợt đi : " Mãn Châu bất tín, đặt bẫy dụ lính, lại để đồ quý có yểm bùa. May nhờ phúc thánh thượng, đô đốc về dẹp được, đuổi được,……..(đoạn này bị mờ nên không đọc được)….. ai có vào thì tránh đi đừng tham mà mất mạng. Thằng Việt chỉ dịch được đoạn chữ Hán, nó bảo :
- Đọc cái này tao đã thấy nghi nghi rồi, làm gì có ai tốt mà bảy của ngay ngoài động cho mình vơ lấy, lại bảo lấy đi. Mà tao xem kiểu chứ này là nhà Thanh, bọn chó má đấy thì chẳng có gì là không dám làm.
Sau khi nghe bọn em dịch lại đoạn chữ Nôm thì thằng Việt mặt đỏ phừng phừng, chửi um lên, kêu bọn quan quân nhà Thanh chó đểu, lãnh đạo là lũ súc vật, rồi chửi một đống toàn tiếng Trung, nghe qua thì cũng biết chẳng lịch sự Thằng D thì thấy lạ lắm vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy thằng Việt cáu bẳn như vậy. Em thì nghĩ là do nó vẫn còn thù hận với nhà Thanh từ cái vụ thảm sát gia tộc. Từ hồi ấy đến nay, họ nhà nó luôn căm ghét các giai cấp lãnh đạo Trung Quốc, hầu như thời nào thi chính quyền Trung Quốc cũng liên tục gây khó dễ cho nhà nó, luôn coi những người như thằng Việt, ông K là thành phần gây náo loạn, tuyên truyền mê tín dị đoan, làm bất ổn xã hội, là phần tử cần bị loại bỏ. Thằng Việt chửi một lúc thì thôi, mấy thằng lại đi tiếp, vào trong chẳng có gì nhiều, chỉ thấy vũ khí, chum vại vứt la liệt, nhưng toàn là đồ linh tinh, chỉ có giá trị lịch sử hoặc có ích cho mấy ông thích đồ cổ. Đi được một đoạn thì cái la bàn trên tay thằng Việt quay tít mù, một làn hơi lạnh phả ra từ trong hang. Nó quay lại bảo hai thằng: "Về thôi! Mình không được cho phép vào sâu trong nữa!" Ba thằng lại quay ngược đường cũ đi về, lúc ra ngoài thì cũng đã hơn 1h trưa, nhưng ở đây thì chẳng có bóng nắng nào, tán cây đan xen nhau đã hứng hết cả, lúc này không khí vô cùng ẩm ướt, ngột ngạt khó chịu. Ăn uống xong, tba thằng đi về, có kể với mấy anh hay đi săn với bắt tắc kè trong khu đó thì mấy anh cũng bảo là trong đó có nhiều đồ quý lắm, trước lúc bọn em đến còn có nhiều nhóm vào, đem ra bao nhiêu là ngọc, vàng, mã não,… Nhưng sau đó thì đều thành điên điên dở dở, thời Pháp cũng có nhiều lính vào đó đào của rồi hóa điên, dân làng thì thấy gương ngay trước mắt nên có đi qua cũng chẳng dám bước vào. Cái động thì sau hai năm có một đoàn khảo cổ cả ta, Nhật, Pháp cùng vào. Nhưng em tra khắp báo, trang mạng mà chẳng tìm được tý thông tin nào về chuyến khảo cổ này. Có lần, em hỏi thằng Việt là sao lúc đó nó không nhặt đồ trước rồi vào xem thì nó bảo : "Người học nghề phù thủy thì không được lấy của mà chưa được cho. Lúc đi giúp người thì ai cho bao nhiêu cũng lấy, nhưng mà không được giữ riêng, phải chia đi cho người nghèo đói. Ai làm sai thì là phạm vào lời thệ."
Mấy bữa sau, lúc em đang đi câu đêm với thằng D thì có chuyện, và lần này thì không có thằng Việt đi cùng….
……Tobe Continued……
P/s: Có nhiều thím muốn em bật mí về cách tránh những chỗ ma quỷ thì em sẽ viết trong chap sau, khi mà những điều thằng Việt dạy thì em áp dụng triệt để
Chuyện thứ mười tám: Tự lực cánh sinh
Đi chơi núi về được vài hôm thì thằng D sang rủ em đi câu đêm với nó một bữa cho biết, thấy hay hay nên em cũng nhận lời, hai thằng rủ thêm thằng Việt và thằng N nữa cho vui nhưng thằng Việt đang kèm con em ôn thi vào 10 nên không đi được. Tối hôm đó, ba thằng gồm em, D và N mỗi thằng vác một cái cần câu và một lọ mồi, mò lên trên cửa cống ngồi câu. Lúc đi đến cái cửa cống thì em đã thấy nghi nghi, thấy xung quanh cảnh vật u uất, nơi rộng rãi mà lại thấy bí bức, em đã định về. Cơ mà hai thằng kia chèo kéo ghê quá, bảo chúng nó câu mãi ở đây rồi, chỗ này nhiều cá lắm nên em cũng chịu ở lại. Ngồi câu được chừng 10' thì cá cắn câu thằng N và thằng D, còn em thì vẫn ngồi đần mặt ra đấy. Thêm một lúc nữa thì phao của hai thằng kia rung lên liên tục, cứ được chừng 5' là lại lôi lên được một con nặng chừng 2kg. Nhìn lại mình thì thấy cái giỏ vẫn trống không, đang ngáp ngắn ngáp dài thì nghe thấy tiếng nước động, phao em bị kéo chìm hẳn xuống. Khẽ trầm tay giữ cần, em từ từ rê rê cho con cá đuối dần rồi lôi lên. Nhưng em càng ngày càng thấy ghê vì dây câu cừ ngày một bị lôi xuống, mà tay em gồng lên hết sức cũng không rê cần đi được lấy một ly, chẳng bù mọi khi đi câu thì hơi giật vài cái là cá lên. Lúc này, cuộn dây câu bị xoay liên tục đã nóng lên đến rát cả tay, hai thằng kia thấy em cứ ghì mãi mà không kéo lên được thì vội buông cần chạy ra. Không hiểu sao mà cả 3 thằng cùng kéo lên mà vẫn không rê nổi cái cần, sơi dây câu thì vừa bị thằng N chốt lại nên căng cứng như sắp đứt, bấy giờ em mới thấy sức con cá sao mà khỏe, cái cần em mua trên Ebay, làm bằng hợp kim đàn hồi cực tốt mà giờ cái cần bị uốn cong lại gần chạm nước, em nghĩ thầm : "May mà có hai thằng này khỏe giữ mình lại chứ không giờ chắc bị lôi tuột xuống rồi!". Giữ thêm lúc nữa thì tay em tê dại đi, hoảng hốt nhận ra là ba thằng đã bị kéo lết đi một đoạn hơn 2m, sực nhớ ra mấy câu thằng Việt dặn nên em la lên : "Thằng D ôm chặt tao vào, ghì lại, còn thằng N thì chạy ra cắt dây nhanh lên, có chuyện rồi!". Thằng D hét : "Đếm đến ba thì bọn tao dồn sức, mày chạy nhanh ra cắt dây. Một! Hai! Ba!", đến ba thì em và thằng D cùng dồn tấn, gồng hết sức kéo ra sau, thằng N