truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện ma chơi - Hùng Sơn

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn


Mọi người đã trở lên xe, thiếu phụ hỏi Hưng:

- Anh không lên xe à. Xe sắp chạy kìa.

Hưng mỉm cười, lắc đầu, ngoắc tay cho xe chạy rồi nói:

- Tôi chưa mua kẹo cho cô bé, làm sao đi đâu được.

Thiếu phụ mỉm cười nấm tay đứa bé nói.

- Con nhỏ này hôm nay có phước như vậy sao?

Hưng ngồi xuống, hai tay nắm hai bên vai đứa bé hỏi.

- Bây giờ bé Ty muốn ăn kẹo gì?

Đứa bé lại ngước mặt lên hỏi thiếu phụ.

- Kẹo gì hả mẹ?

Thiếu phụ cúi xuống nói.

- Bác tính mua cho con chứ mẹ đâu có tiền mà biết.

Đứa bé quay qua hỏi Hưng:

- Vậy bác có biết không?

Hưng ẵm bổng con nhỏ lên cười lớn.

- Bác biết rồi. Bé Ty nói mẹ dẫn đường đi.

Con bé cười khúc khích nói:

- Mẹ dẫn đường đi mẹ.

Hưng quay qua thiếu phụ mỉm cười.

- Con nhỏ này lanh quá đi. Chỗ cô mua đậu nành có bán kẹo bánh gì không?

- Dạ, tiệm tạp hóa đó bán đủ thứ. Nhưng anh tính mua kẹo cho con nhỏ này thật hay sao?

Hưng gật đầu.

- Đối với con nít mình nói thì phải làm. Nếu không lớn lên khó dạy chúng lắm.

Thiếu phụ nhìn Hưng mỉm cười.

- Anh có vẻ rành về trẻ con quá héng.

Thú thực tôi chưa có đứa con nào. Nhưng khi đi học ở Mỹ, người ta dạy rất kỹ về vấn đề này. Mặt thiếu phụ tươi hẳn lên.

- À, thì ra anh là Việt Kiều ở Mỹ về thăm nhà. Lúc đầu em cũng đoán anh không phải là người ở địa phương này. Hèn gì thấy anh hơi khang khác.

- Tôi là Việt Kiều thì đúng rồi. Nhưng tôi không về nước thăm nhà, mà tới đây làm việc.

- Chắc gia đình anh vượt biên hết rồi phải không?

- Tôi qua Mỹ từ năm 75. Ở đây chẳng còn ai hết.

Chắc anh qua đây mua bán gì hả?

- Không tôi làm cho một hãng điện tử Mỹ.

- Bộ hãng của anh sắp mở ở đây à?

Hưng mỉm cười.

- Không phải đâu. Tôi được hãng cho qua đây nghiên cứu một vài hóa chất trong cát trên bãi biển này thôi. Thiếu phụ nhìn Hưng đăm đăm. Chàng nhìn thấy trong khóe mắt nàng như ngờ vực.

- Cát ở đây và điện tử có gì liên quan với nhau đâu hả anh.

Hưng gật đầu.

- Cát ở vùng biển này phải nói tốt nhất thế giới. Người ta dùng nó để chếra chất Silicon trong ngành điện tử. Việt Nam bán cát cho Nhật Bổn từ trước tới giờ, cứ tưởng họ mua về làm thủy tinh. Chứ ai có biết đâu đó là một nguyên liệu quan trọng như thế.

Thiếu phụ có vẻ ngơ ngác.

- Thật không anh?

Hưng phì cười.

- Có lẽ cô không ngờ phải không. Thú thực, tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Nha Trang này. Nhưng chỉ biết đất đai mình màu mỡ, hữu dụng từ khi qua Mỹ học mà thôi.

- Em đâu có biết nhiều chuyện lạ lùng như vậy chứ.

- Thôi bây giờ cô đi mua đồ đi, để tôi còn mua ké ít kẹo cho con bé này đã chứ.

Hôm nay anh không phải đi làm à?

- Tụi tôi mới tới đây hôm qua. Sáng nay tính đi rảo chơi, coi lại thành phố sinh trưởng của mình ra sao thôi mà. Anh sướng thực. Chẳng bù với em, làm lụng đầu tắt mặt tối mà không đủ ngày ba bữa cơm.

Hưng cười.

- Tôi ăn ngày có hai bữa thôi. Chứ đâu có dám ăn tới ba bữa.

Thiếu phụ nắm lấy tay Hưng kéo chàng qua đường:

- Anh nói chơi hoài.

Hưng đi sát vào người nàng hơn, xe cộ ở đây chạy tùm lum. Băng qua đường cái kiểu này có ngày ra nghĩa địa nằm sớm. Chàng lính quýnh nhưmột đứa trẻ mới ra đường.

Có lẽ vì vậy mà thiếu phụ này nắm tay chàng dắt đi thực tự nhiên. Tự nhiên người Hưng nóng lên khi bàn tay thiếu phụ chạm vào da thịt chàng. Bàn tay thon nhỏ, mát mẻ lạ lùng. Bây giờ chàng mới biết, hễ bàn tay đàn bà đụng vô da thịt mình là thân thể Hưng thay đổi liền rồi. Vậy mà khi đi xa hơn nữa, chàng lại chịu thua ngay từ giây phút đầu mới lạ lùng làm sao.

Thiếu phụ dắt Hưng vô một tiệm bán chạp khô ngay ở góc đường. Tiệm này cũng không lớn gì cho lắm. Nàng buông tay Hưng ra bảo chàng.

- Anh đứng đây chờ một lát. Em vô gặp thằng chủ năn nỉ nó mua thêm ít đồ nữa nhe.

Hưng hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao mua đồ lại còn phải năn nỉ. Chàng tò mò nhìn theo người thiếu phụ thoăn thoát đi vô quầy hàng. Nàng đứng nói chuyện với một người Hoa mặt choắt cheo ngay đó. Hình như có gì gay cấn lắm. Một người đàn bà mập mạp vừa xuất hiện bên nàng, dáng điệu bà ta có vé cau có, vùng vằng. Hưng nghe lõm bõm vài ba tiếng tục tĩu. Chàng làm bộ mua một hộp bánh và đem lại quầy hàng tính tiền. Tới nơi, Hưng thấy hai mắt thiếu phụ đỏ hoe. Người đàn bà bán hàng đang to tiếng.

- Chưa có trả tiền nợ cũ mà còn đòi mua thiếu thì ai chịu nổi. Nị về lo tiền trả nợ đi..Không có mua bán gì nữa đâu, đi đi.

Tự nhiên Hưng thấy xót xa. Người thiếu phụ vẫn đứng ì một chỗ. Nàng liếc nhìn Hưng thực mau, đưa tay quẹt nướt mắt, định nói gì lại thôi. Chàng thấy nàng nói gì nho nhỏ với người đàn ông sau quầy hàng. Người đàn bà đứng cạnh đó bỗng la lên.

- Thôi. đi đi.

Vài người khách tò mò quay lại nhìn. Hưng thấy thật bất mãn, chàng tiến lại gần hỏi thiếu phụ.

- Chuyện gì vậy em?

Thiếu phụ nhìn Hưng, nước mắt chảy dài. Chàng nắm tay cô ta kéo ra ngoài, nói:

- Chúng mình kiếm cái quán nào, vô ăn chút gì rồi nói chuyện được không?

Thiếu phụ không.nói gì, lẽo đẽo theo Hưng. Chàng dắt nàng vô một tiệm hủ tiếu cạnh đó. Gọi ba tô hủ tiếu mì.

Nàng nhìn chàng hỏi:

- Anh gọi cho ai ăn mà những ba tô lận?

- Ba đứa thì ba tô chứ còn ai nữa.

Trời ơi, bé Ty ăn với em ăn một tô được rồi. Anh kêu làm gì mà phí quá vậy!

Hưng cười.

- Cho nó ăn cho mau lớn mà. Phải không bé Ty?

Bé Ty nhìn Hưng cười khúc khích. Chàng quay lại nói với thiếu phụ.

- Thôi em đừng để ý tới chuyện đó nữa. Vừa rồi chuyện ra sao mà mụ chủ tiệm ăn nói mất dạy quá vậy.

Thiếu phụ cúi mặt nói thật nhỏ.

- Em năn nỉ thằng chồng cho mua thiếu. Ai ngờ con vợ đứng gần đó nghe được nên làm dữ. Bao giờ cũng vậy, nếu không có nó ở nhà. Em chịu khó khóc lóc một lúc. Không ít thì nhiều, y cũng cho mua thiếu.

- Em thiếu tiệm đó nhiều không?

- Cũng năm ba lít đậu nành với mấy lít gạo nữa.

- Nếu vậy, mai này em còn hy vọng mua thiếu ở tiệm đó nữa không?

Thiếu phụ buồn bã, gạt nước mắt nói:

- Em cũng khôngbiết. Nhưng cái khổ là bây giờ không có vốn, làm sao buôn bán gì được mà trả nợ người ta.

Hưng móc túi lấy ra một xấp bạc đưa cho thiếu phụ:

- Anh cho em mượn số tiền này. Ăn mì xong. Qua đó trả nợ đi. Còn dư mua lấy vài chục lít đậu nành làm vốn.

Thiếu phụ rụt rè cầm xấp bạc. Nước mắt chạy quanh, không nói được lời nào. Anh chạy bàn cũng vừa đem ba tô mì ra. Hưng nói ngay.

- Thôi, ăn đi rồi về kẻo trễ.

Bé Ty cười chúm chím khi thấy anh chạy bàn đặt tô mì trước mặt nó. Hưng quay qua bảo anh chạy bàn.

- Anh cho xin cái chén nhỏ cho cô bé này nhé.

Chỉ một thoáng sau là anh chạy bàn đã đem cái chén nhỏ ra cho Hưng. Chàng lấy muỗng múc một chút nước rồi gắp mì vô chén đưa cho bé Ty nói:

- Con ăn một mình được không?

Bé Ty gật đầu lia lịa.

- Dạ... dạ... được.

- Nếu vậy tốt lắm. Con cứ ăn từ từ, tô mì này của con, ăn hết bao nhiêu thì ăn, còn lại bỏ cũng không sao. Thiếu phụ nhìn Hưng nói n
<<1 ... 89101112 ... 35>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện ma Bóp da ma quái
Truyện ma : Bùa lỗ ban - Thực hư và thiện ác
Truyện ma Bùa ngải Việt Nam và những cuộc chiến giữa 2 cõi âm dương
Truyện ma cái chết cô vũ nữ
Truyện ma Căn nhà bên kia đèo Rù Rì
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO:

XtGem Forum catalog