XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện Luyện bùa ma - Hùng Sơn

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
i được Tấn cho biết Hương chỉ là một đứa em nuôi ở quê lên, làm công cho gia đình Tấn thì bà ta có vẻ tự nhiên hơn và không để ý gì tới nàng nữa.

Xe chạy một lúc lâu, Tấn cũng như phần lớn hành khách trên xe lịm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tới khi chàng tỉnh dậy, trời lại đổ cơn mưa thực bất ngờ. Không khí đã oi ả trong xe kéo hết kính lên lại càng làm cho chàng ngộp ngạt. Trời tối căm căm, hai ánh đèn xe phía trước cũng chỉ rọi sáng một khoảng rất ngắn vừa đủ cho bác tài xế nhìn thấy đường mà lái xe. Chiếc xe chạy rù rì như một con rùa già lê lết trên con đường đầy ổ gà, sóc ngược sóc xuôi. Tuy nhiên, cũng nhờ ánh đèn xe duy nhất ở phía trước đó phản chiếu lại mà trong xe còn nhìn thấy bóng dáng nhau lố nhố, lờ mờ. Nếu không, có lẽ xoè bàn tayra cũng chẳng ai trông thấy gì.

Người đàn bà ngồi bên cạnh Tấn cũng đã thức dậy, có lẽ bà ta biết vừa gối đầu trên vai Tấn ngủ một giấc nên có ý mắc cỡ, nói nho nhỏ như phân bua với chàng:

- Tôi mệt quá, ngủ một giấc thật ngon. Xe chật chội không biết có làm anh phiền hà gì không, thấy ngại quá đi. Tấn thực thà trả lời.

- Có gì đâu mà chị ngại, tôi cũng vừa thức dậy. Trời mưa lớn quá, khí hậu hồi này kỳ cục quá há.

- Dạ, mùa này thường như vậy.

Bộ chị về vùng này thường lắm hả?'

- Dạ, cũng không thường đâu. Chừng một hai tháng mới đi đi về về một lần.

- Chị có bà con ở Châu Đốc à?

- Dạ không, tôi đi về miệt Thất Sơn thăm ông thầy tôi thôi Chuyến này ghé qua chợ Châu Đốc rủ người bạn đi chung cho vui. Bởi vậy tôi mới đi chuyến xe này.

Ngưng một lát, không thấy Tấn nói gì, bà ta hỏi:

- Hình như anh cũng không đi Châu Đốc thường lắm phải không?

Tấn cười nho nhỏ trong bóng tối:

- Nói ra thl mắc cỡ. Tôi là dân Châu Đốc, sanh đẻ ở đây nhưng cha mẹ đưa lên sống ở Sài gòn từnhỏ nên chẳng biết ất giáp gì nhiều về tỉnh nhà cả.

- Vậy hôm nay anh đi Châu Đốc chơi hay có công chuyện gì không?

- Dạ, hôm nay về dnh nhà vừa chơi mà cũng muốn ớm một người bạn của cha tôi. Nghe nói ông ấy đang tu ở Thất Sơn mà chưa biết chắc chỗ nào.

Giọng người đàn bà bên cạnh có vẻ thích thú. Bà ta quay mình đối diện với Tấn, nói:

- Ồ nếu thếkhông chừng tôi có thể giúp anh tlm được ông ta đó.

Chỗ ngồi chật chội, khi bà khách quay ngang, Tấn cảm thấy ngay bộ ngực đồ sộ của bà khách ngồi cạnh tỳ vô tay chàng, nhưng bà ta vô tình không để ý tới. Chàng cố lấy giọng thản nhiên nói:

- Dạ, nếu được chị giúp cho thì tốt quá. Tôi cũng chưa biết phải làm cách nào.

Người đàn bà có vẻ sốt sắng, nói:

- Được mà, được mà. nm ai thì tôi còn ngại, chứ tìm mấy ông thầy tu ở Thất Sơn tôi còn cầu nữa.

Rồi không để Tấn nói, bà ta lụp chụp hỏi ngay:

- Vậy ông thầy anh định kiếm tên chi?

- Dạ, ông Hai Cơ.

Người đàn bà hơi chồm lên, có vé thích thú lắm, nói:

- Anh quen với Thầy Hai Cơ à?

Tấn thực thà trả lời:

- Dạ, thú thực tôi cũng chưa biết mặt ông ấy nữa. Nhưng ông ta là người đồng môn với cha tôi. Hôm nay đi tìm ông ta cũng chỉ vì hồi nhỏ, ông có xâm một chữ bùa trên ngực tôi, nên tôi đoán chỉ có ông mới hiểu nổi hết những kinh sách cha tôi để lại khi ông chết.

- Vậy sao!

Người đàn bà reo lên, lần này bà ta chồm hẳn qua gần như ôm chầm lấy Tấn. Bây giờ chàng đã hình dung gần như trọn vẹn thân thể bà. Nhất là khi bà ta nắm lấy tay chàng, run run trong hơi thở:

-Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ông thầy tôi thường lên thăm ở Thất Sơn là học trò thầy Hai Cơ. Hôm nay không ngờ lại gặp anh đi kiếm Sư Ông chớ.

Tấn cũng mừng rơn, chàng hơi quay lại, hỏi ngay:

- Như vậy chắc chị biết thầy Hai Cơ tu tại đâu phải không?

- Thật tình chẳng có ai biết được Sư ông ở đâu. Nay chỗ này, mai chỗ khác. Nhưng Sư Ông thường hay ghé lại nhà ông thầy tôi luôn.

- Chị có gặp thầy Hai Cơ lần nào chưa?

- Dạ, tôi được diện kiến với Sư Ông có một lần cách đây gần hai năm. Hôm ấy Sư ông bất thần ghé lại nhà ông thầy tôi lấy mấy ông Phật bằng nanh heo rừng, rồi đi liền.

Hôm ấy tôi cũng chẳng nói được với Sư Ông lời nào thật là uổng? mà anh tên gì?

- Dạ, tôi tên Tấn. Còn chị?

- Tôi tên Đào.

- Chị Đào tính lên Thất Sơn ở bao lâu?

Thường thường thì tôi đi hai ba hôm, nhưng cũng không nhất định vì không có con cái gì nên cũng rảnh rang.

- Ủa, chị chưa lập gia đình hay sao?

- Tôi có chồng rồi, nhưng ông ấy bận bịu năm này qua tháng khác. Dân hàng hải mà, ít có. khi... ở... nhà... lắm!

Nói tới đây, tự nhiên Đào thấy mình hình như đã đi quá trớn. Nàng đang nắm chặt tay người thanh niên đồng hành chưa quen được bao lâu, và thân thể nàng đang ép sát mình mẩy anh ta như đôi ớnh nhân lâu ngày. Nàng định sửa lại thế ngồi, nhưng lại sợ Tấn để ý nên cứ để yên như thế. Khốn nỗi đã không để ý thì không có gì xẩy ra, đằng này khi Đào khám phá ra sự gần gủi đó thì tự nhiên thân thể nàng nóng bừng bừng. Da thịt người thanh niên này thật lạ lùng. Hình như ở anh ta có một sức quyến rũ kinh người.

Máu trong người Đào đã chẩy rần rần, có lẽ mặt nàng phải đỏ hồng và hai lỗ tai nóng bỏng. Hơi thở bắt đầu bất thương. May mà đêm tối không ai nhìn thấy gì, nếu phải như ban ngày ban mặt, chắc nàng mắc cỡ tới chếtchứ không chơi. Lúc ấy Tấn cũng chẳng hơn gì Đào; khi Đào xoay mình dựa sát vào Tấn, chàng đã thấy muôn ngàn sự thèm thuồng dâng lên ngùn ngụt. Tới khi Đào nắmlấy tay chàng, Tấn thiếu điều muốn run lên, nhưng chàng cố kiềm chế. Tới khi hơi thở Đào như ph" vào mặt chàng một cách bất thường, Tấn đánh bạo vờ chồm tới và miệng chàng chạm nhẹ vô môi Đào. Tự nhiên miệng Đào chụm lại như đáp ứng, chính nàng cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy, và Tấn đã nhân cơ hội ngàn năm một thủa ấy ôm lấy Đào.

Nụ hôn bất thường ấy làm cả hai người cùng run rẩy. Tấn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể táo bạo tới như vậy trên chuyến xe đò đông nghẹt người như thế này. Nhất là Hương còn đang dựa vô chàng mà ngủ. Bỗng chàng nhớ tới hôm hôn Tú Trinh trong bữa cơm ở nhà Tú Vân nhân cơ hội cúp điện. Cái cảm giác lén lút ái ân giữa chốn đông người trong bóng tối làm chàng sung sướng tột cùng.

Bỗng một tia chớp loé lên, cả Đào và Tấn cùng vội vã buông nhau ra. Tiếng sấm inh tai tiếp theo đó làm Hương giật mình tỉnh ngủ, nàng ôm lấy Tấn sợ hãi, hỏi:

- Cái gì đấy anh?

Tấn mỉm cười trong bóng tối.

- Trời mưa, sấm chớp thôi mà, em cứ ngủ đi...

Hương cười nho nhỏ. '

Vậy mà làm em hết hồn, cứ tưởng lại gặp ma nữa.

- Em nằm mơ thấy ma à?

Dạ, em lại thấy hai con ma bữa trước.

- Nó theo em tới đây à?

- Dạ không, em thấy nó đè em ra trong một khu rừng đầy thú dữ, rồi thò tay vô bụng em moi đứa con em ra ăn... ghê lắm anh ơi.

Đào nghe Hương nói, rùng mình, hỏi:

- Bộ cô Hương mơ thấy ma thực hả?

- Dạ...

Hương trả lời xong mới thấy không biết mình đang nói chuyện với ai, nàng hỏi Tấn:

- Ủa, anh Tấn ơi, ai hỏi em đó hở anh?

Tấn cười hinh hích, trả lời:

- Ma...

Chàng vừa nói xong, không ngờ cả Hương và Đào đều nhéo vô đùi mình. Tấn kêu lên nho nhỏ, nắm lấy tay cả hai người. Hình nhưcả hai người đàn bà cùng chợt nhận ra đều làm một hành động. Trong khi Hương để yên bàn
<<1 ... 2526272829 ... 41>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện ma Bóp da ma quái
Truyện ma : Bùa lỗ ban - Thực hư và thiện ác
Truyện ma Bùa ngải Việt Nam và những cuộc chiến giữa 2 cõi âm dương
Truyện ma cái chết cô vũ nữ
Truyện ma Căn nhà bên kia đèo Rù Rì
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: