ng bên dưới ngực chàng. Đầu Tú nằm lệch qua một bên để má chàng và nàng ép sát bên nhau. Hai chân Liên như mọi bữa gác lên thành chiếc bồn dành chỗ cho cả phần thân thể Tú kịch cỡm loay hoay, nhấp nhô...
Liên thét lên, nàng không sợ tiếng kêu của nàng lọt vô tai người thứ ba, vì biết chắc rằng trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn hai người. Tú và nàng.
- á á á. á! ? !
Âm thanh vang dội dập vô vách nhà âm vang kéo dài ra như sự khoái cảm cùng tột của Liên dâng lên tột cùng, Nàng trầm mình trong khoái lạc cùng cực. Hơi thở hổn hển của năng nóng hôi hổi.
Bỗng những bắt thịt của Tú như căng ra và phồng lên chưa từng thấy. Thân thể chàng run lẩy bẩy, nóng bỏng như hoả lò. Thần kinh Liên như muốn rãn ra, bứt tung trong khoái lạc xé trời chưa từng bao giờ có. Những cảm giác nhục dục ào ạt như bão táp, như mưa nguồn, tràn về trong từng mạch máu, từng lỗ chân lông.
Nước trong bồn sóng sánh tràn cả ra ngoài. ánh nến lung linh mờ ảo liêu trai tràn ngập. Thân thể của Tú vẫn cứng ngắc nhưng bất động. Chàng nàm im nm nhưnín thở. Liên phờ phạc, nàng ngất ngư với sức mạnh điên rồ của Tú. Bây giờ chàng đã nằm yên mà da thịt nàng vẫn căng ra, khép tròn, ngậm cứng tới rã rời.
Tất cả đều im lặng, mặt nước cũng phẳng yên. Bờ vai lực sĩ của Tú không nhúc nhích, im lìm in hình trong tấm kính trên trần nhà. Liên hơi lay động, nàng thì thầm bên tai Tú:
- Cưng ơi... cưng mệt lắm hả?
Tú không trâ lời, chàng vẫn nằm im lìm. Thân thể vẫn cứng ngắc nhưcòn muốn vớtvátnhững giây phút thiênthần vừa qua. Liên cắn nhẹ vô má chàng.
- Hôm nay anh lì lắm nhé, tới bây giờ mà vẫn còn cứng ngắc như thế này được nữa hay sao...
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Liên cười khúc khích thực dâm đãng. Nàng ưỡn người lên, da thịt ép chặt vì sức nặng của thân thể Tú đè nặng trên thân thể nàng. Liên có cảm tưởng bây giờ giống như những lần nàng ép mình vô Tú trước một bức tường chắn sau lưng chàng. Thật chắc và dội ngược tới sát xương tủy. Nhưng giờ đây chân tay rời giã, da thịt mềm nhũn như những sợi bún ngâm nước nhiều giờ. Nàng không còn một cảm giác nào nữa. Liên nói trong hơi thở:
-Thôi. anh Tú ơi. Ngồi dậy đi anh. Em mệt quá rỗi...
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm
- Ngồi dậy đi mà... chút nữa em bắt đền cho...
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Liên vòng tay luồn qua hai tay chàng, lần mò lên vai Tú. Nàng ôm ghì lấy chàng, ghì thực chặt bộ ngực núi lửa vô mình Tú. Bàn tay nàng xoa nhè nhẹ trên tấm lưng rộng như bản thớt, chắc nịch.
- Dậy đi nhe anh, chúng mình kiếm cái gì ăn rồi vô phòng ngủ với em sáng mai hãy về. Anh Bình đi công tác mấy ngày nữa mới về lặng.
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Liên bắt đầu thấy có điều gì bất thường. Thân thể Tú vẫn còn cứng ngắc, đứng thằng trong mình nàng, nhưng bất động và lạnh tanh. Những lần trước dù có sung sức cách mấy thì hai đứa cũng rãn ra, mềm sèo cùng một lượt, chứ có đâu như hôm nay. Chàng nằm im lìm, bất động mà cứng ngắc cả mấy chục phút như thế này rồi. Cái vật này không còn muốn trở về nguyên trạng của nó nữa hay sao? Nàng hơi sẵng giọng:
- Ngồi dậy đi mà anh Tú. Anh đừng làm em sợ chứ.
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Liên để ý, hình như đầu Tú đang gục hẳn xuống mặt nước chứ không ép vô má nàng như lúc ban đầu nữa. Thân thể chàng cũng không thở phì phò hay hổn hển như mọi lần. Chàng nằm im lìm và bất động. Một cảm giác quái gở lạnh buốt chạy dài thực mau qua xương sống. Nàng nghĩ tới bức hình ba của Tấn do anh cảnh sát tài xếmang về trao cho nàng, để trong phòng khách, bảo ngày mai trao cho Tấn.
Câu chuyện kỳ quái xét nhà ông già ma quái của chồng nàng hồi chợp tối do anh tài xế kể lại chạy thực nhanh qua đầu nàng. Liên ớn lạnh, nổi da gà. Nàng nói như thét:
- Anh Tú, ngồi dậy đi mà. Đừng có hù em nhe. Người ta đang sợ muốn chết đây này.
Tú không trả lời, chàng vẫn nằm im lìm.
Tự nhiên trong phòng có gió lành lạnh, bóng ai vừa thoáng qua trần nhà. Đèn nến lung linh một cách ma quái. Liên bắt đầu hoâng hốt. Nàng thét lên vang dội:
- á. á. á á! ! !
Hai tay nàng luồn vội xuống dưới nhưng không thế nào đẩy thân hình nặng như một tấm phản trên mình nàng lên được Cái khối thịt gần trăm ký lô ấy lại khít khịt trong chiếc bồn tắm, úp chặt phía trên, đè lên mình nàng làm Liên vô phương xoay trở. Tai hại hơn hết là bắp thịt vẫn cứng ngắc, to như bắp tay ấy đâm sâu vô mình nàng cũng không thế nào rút ra được. Bây giờ nó như một thỏi sắt nguội, cứng ngắc tới rợn người, có thể rồi đây nó sẽ làm cho da thịt nàng rách ra, nát bét không chừng. Vì bây giờ thân thể Liên đã co lại Hơn thế nữa, sự sợ hãi lại càng làm cho các bắp thịt nàng teo lại tới đau thốn.
Nàng bật khóc nức nở. Bây giờ mới phải làm sao đây? Ai có thể cứu nàng ra khỏi cái bồn tắm đêm nay, hay là nàng phải nằm dưới cái xác chết này tới bao giờ. Liên chắc chắn Tú đã chết rồi. Vì dù có được ngủ với nàng, Tú vẫn sợ nàng như bất cứ bao giờ. Không bao giờ Tú dám giỡn mặt với nàng cái kiểu này cả. Hàng ngày, mỗi lần nàng giận bất cứ việc gì, ở đâu và với ai, nếu Tú đứng gần đó cũng xanh mặt chứ đừng nói như bây giờ nàng đã nổi giận và sợ hãi thực sự nhưthếnày mà Tú còn dám nhây nhúa như thế này hay sao. Chỉ trừ khi chàng đã tắt thở. Mà chắc chắn điều này đã xảy ra rồi.
Liên nhìn lên tấm gương trên trần nhà cũng đã hiểu tình hình ra sao rồi. Nếu Tú còn sống thì làm sao chàng có thể nhịn thở lâu như vậy được khi úp mặt dưới nước cả mấy chục phút như thế kia.
Liên cố hít mạnh một hơi, nín thở, dùng hết sứt cố đẩy cái xác Tú lên, nhưng vô ích. Nàng cảm thấy đó là một hòn núi chứkhông phải là một xác người nữa. Chẳng những sức nặng của Tú đã là một khó khăn vô vọng cho sức của nàng có thề xô nó lên mà cái thếnằm oái oăm này cũng lại càng làm cho nàng vô phương xoay trở.
Liên đã cố đẩy, dẫy, đạp, đấm, đá. Lật bên này, xoay bên kia. Nhưng nàng vẫn không thếnào thoát khói cái xác chết cứng ngấc, nặng như một khối đá tảng đè trên mình nàng trong cái bồn tắm này. Nàng vùng vẫy cả tiếng đồng hồ mà cũng chắng ăn thua gì. Cái xác chết vẫn cứ bồng bềnh trên thân thể nàng.
Liên mệt tới ngất ngư, nàng thở hổn hển, nằm suội lơ chịu trận.
Bây giờ thì chắc chắn không còn hy vọng gì có thể tự nàng thoát khỏi cái thế oái oăm này nữa. Liên cốtrấn tĩnh, có lẽ phải nghỉ một lát. Từ từ nghĩ cách thoát thân. Từ nãy tới giờ nàng hành động theo một phản ứng tự nhiên không suy xét trong lúc hoảng hốt. Bây giờ có lẽ là lúc phải lấy này.
Phải dùng tới trí óc. Hàng ngày Liên là ngươi luôn luôn dùng đẫu óc để điều khiển mọi công việc trong đời sống. Không hiểu sao bây giờ nàng lại bỏ quên điều này. Phải ngưng thần lại trước. Tập trung tư tưởng. Nghĩ tới tư thế mình đang nằm ra sao.
Cái gì là trở ngại.
Hoá giải như thế nào đây? Làm sao để thoát ra khỏi cái bồn này. Nó như một cái hộp và cái nắp là một thây ma, thực nặng như một tấm bia đá không thể nào nhấc lên nổi.
Trường hợp Tú đè lên mình nàng trên giường. Thực là đễ dàng, nàng chỉ cần lật mình lăn qua một bên là thoát khỏi cảnh này ngay. Nhưng bây giờ năm trong bồn tắm, làm sao để rút ra.
Nhưng không hiểu cái gì đã xẩy ra cho Tú. Tại sao chàng lại chết một cách bất thình lình như thế này. Không Tú bị đau tim, đứt gân máu hay là làm tình trong nước mà chàng bị Thượng Mã Phong như người ta thường nói.
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: