cây. Không khí bớt nồng nực và thỉnh thoảng đã có vài luồng gió mát từ mé sông thổi lên. Thầy Sô cắm đầu đi thực nhanh. Chẳng mấy chốc ông đã tới chỗ cột ghe lúc nãy.
Hai đang nằm ngửa trên ghe, nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm. cảnh vật ở đây sao yên tĩnh lạ thường. Những tiếng chim ríu rít bay qua lại, truyền từ cành này sang cành kia. Thỉnh thoảng có cả tiếng kêu của một con cắc kè đâu đây nghe thực rõ. Thấy Hai nằm yên nhìn trời, thầy Sô nhẹ bước, rón rén mở giây cột ghe, đẩy mạnh ra lòng rạch rồi nhảy lên cười ha hả. Hai giật nảy mình, chồm dậy, thấy thầy Sô đã đứng sát bên mình nàng rồi. Hai nhỏm dậy núm lấy đầu ông vít xuống, cắn vô cổ thầy Sô làm ông la chói lói.
- Á… á… đau mà, đau mà.
Hai nhún nhảy, nói:
- Ai bảo anh chơi kỳ cục làm người ta hết hồn à. Đi đâu mà lâu quá trời vậy không biết.
Thầy Sô cười hề hề.
- Anh đi lo công chuyện cho em chứ còn đi đâu nữa mà hỏi.
Hai kéo thầy Sô ngồi xuống ghe hỗi nhỏ:
- Bộ xong hết rồi hả anh?
Thầy Sô gật đầu:
- Phải lo cho xong ngay mới được chứ. Chuyện sống chết chứ có phải chơi đâu.
- Không biết còn cái xác của chồng con Hoa bị con ma tha đi đâu rồi anh héng?
Thầy Sô muốn Hai yên tâm để nàng có hứng trong lúc ông hưởng thụ nên nói:
- Anh cũng đã tìm được xác của thằng chồng con Hoa rồi. Con ma đó cũng không tha đi đâu xa, nó bỏ ngay mé rừng nên khi anh vác thằng lùn vô đó chôn, vô tình nhìn thấy xác y.
Hai mừng rỡ ôm lấy thầy Sô hôn chùn chụt lên mặt ông.
Như vậy thì hay quá rồi. Bây giờ em mới yên tâm. Bộ anh cũng chôn luôn chồng con Hoa rồi hả?
Thầy Sô lắc đầu.
- Chưa, bị lúc đó trễ quá rồi. Anh sợ em nóng lòng nên chỉ kịp dấu xác nó vô một bụi cây gần đó, lấy lá phủ lên rồi trở về đây ngay thôi.
Hai áp má vô mặt thầy Sô nói nho nhỏ:
- Như vậy cũng được rồi, bây giờ tới mai chúng mình chôn lúc nào mà không được. "
Thầy Sô chèo mạnh chiếc ghe cho rúc vào một con lạnh nhỏ, chiếc ghe chỉ đi một khúc là hết đường. Ông cắm sào, cột ghe lại rồi sà xuống bên cạnh Hai ngay. Vòng tay ông khép lại vòng quanh bụng nàng liền. Hai hơi nhón người lên vì sợ thầy Sô khám phá ra nàng có thai. Nhưng nàng thấy ông chỉ lướt qua mà không để ý gì cả mới yên tâm. Nàng nằm ngả lên đùi ông, ưỡn ngực về phía trước, nhìn ngắm khuôn mặt khắc khổ của thầy Sô hần lên trên bầu trời về chiều, bắt đầu lành lạnh.
Hai ngạc nhiên khi thấy thầy Sô hơi run run. Bàn tay ông đã lần mò trên thân thể nàng. Khi ông nhoài mình đè lên Hai, nàng mới nói nho nhỏ:
- Anh ơit em có cái này muốn nói mà không biết anh có chịu giúp em không?
Thầy Sô cười hì hì, nói:
- Có cái gì anh làm được mà bây giờ còn có thể từ chối nữa chứ.
Hai ngần ngừ.
- Em sợ nói ra làm anh mất hứng hết.
Thầy Sô bật cười lên hành hạch.
- Mất hứng à, trên đời này có cái gì làm anh có thể mất hứng trong lúc này đây. Trừ khi em cự tuyệt anh thôi.
Hai mỉm cười thực tươi, ôm lấy đầu thầy Sô vít xuống, hôn thực mạnh lên môi ông thực lâu rồi nói:
- Nếu em cự tuyệt như vậy anh có mất hứng không?
Thầy Sô cười ha hả.
- Đúng rối... đúng rồi, như vậy thì mất hứng quá đi thôi Em hãy cự tuyệt nữa đi, cự tuyệt đi...
Hai lại vít đầu ông xuống, lần này nàng hôn lâu hơn và lùa cả lưỡi vô miệng ông. Thầy Sô đã rập mình xuống thân thể nàng. Hai cong người lên. Những cảm giác tê người ào ào tới khắp châu thân. Hai tay nàng phải nắm chặt lấy mạn ghe cho thân thể khỏi run lên và hàm răng Hai cũng cắn thực chặt. Vậy mà nàng vẫn bật lên những tiếng rên rỉ không nguôi.
Hình như trên trời đã có vài đám mây lưa thưa bay thực thấp. Gió đã bắt đầu thổi lành lạnh, những tào lá dừa đung đưa trước mặt Hai mờ đi dần dần và Hai lịm vào cơn khoái cảm cùng cực của cuộc chơi.
Có lẽ thầy Sô vẫn còn vẫy vùng trên vùng da thịt màu mỡ của nàng. Bây giờ Hai đã đi vào một thế giới khác huyền ảo đầy mầu sắc của nhục dục, với những da thịt ngút ngàn của tuổi xuân vạn phúc.
Không biếtnàng nằm im lìmnhưvậy bao lâu, nhưng khi từ từ mở mắt ra đã thấy thầy Sô cũng nằm sải chân tay bên cạnh nàng. Hơi thở ông thật yếu ớt, người ông phờ phạc. Nàng có cảm tưởng như ông chỉ còn là một thây ma, hay đúng hơn là một người đang hấp hối sau nhiều ngày tháng đau liệt giường.
Hai gọi nho nhỏ:
- Anh ơi....
Thầy Sô nghe gọi, từ từ mở mắt nhìn Haí mỉm cười. Ông xoay qua gác một chân lên mình nàng. Hai không ngờ ông lại hồi phục nhanh như vậy. Nàng thì thào:
- Anh có mệt không?
Giữ nụ cười tươi trên môi, thầy Sô vòng tay ôm siết lấy Hai.
- Càng gần em, anh càng thấy khoê, mệt sao được.
Hai thấy đã tới lúc phải mở lời,' nàng trầm giọng nói:
- Anh có biết em đã có bầu không?
Thầy Sô cười ha hả:
- Mới từ tối hôm qua mà đã biết là có bầu rồi hay sao?
- Em không nói chơi đâu, em có bầu thực rồi đó. Không phải mới tối hôm qua, mà là gần bốn tháng rồi.
Thầy Sô mở to mắt ngạc nhiên, hỏi:
- Em không nói chơi đó phải không?
- Thì em đã nói là không nói chơi rồi mà. Từ hồi có thai tới giờ. Anh có biết em khổ sở như thế nào không?
- Tại sao vậy?
- Gái không chồng mà chửa, anh còn hỏi tại sao à?
- Cha đứa bé là ai?
- Em đã có lần nói với anh, chồng con Hoa đáng lẽ phải lấy em chứ không phảỉ con Hoa rồi mà.
- Y có biết em có bầu không?
- Không, em giấu tất cả mọi người. Cái chuyện xấu xa này làm sao mà mở miệng ra được hở anh.
-Nhưng không sớm thì muộn mọi người cũng phải biết.
- Đúng thế, bởi vậy hôm nay em mới nói với anh.
- Anh có thể giúp gì được em trong vụ này, cứ nói đi Có cần anh trở thành cha đứa bé không?
Hai lắc đầu.
- Cám ơn anh, quả thực em chưa hề nghĩ tới điều đó Tuy nhiên...
- Tuy nhiên làm sao?
- Nếu anh muốn làm cha đứa bé này, em sẽ không từ chối đâu.
Thầy Sô mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Hai, hỏi:
- Điều đó không thành vấn đề. Nhưng lúc nãy em nói khi cho anh biết em có bầu với mục đích gì.
Hai thực thà nói:
- Em đã cố phá thai nhiều lần, nhưng đều thất bại. Bởi vậy, vừa rồi mới ngỏ ý với anh, có ý muốn nhờ anh trục dùm em cái bào thai oan nghiệt này ra thôi.
Bỗng thầy Sô ngồi nhỏm dậy, khuôn mặt ông như bừng sáng, nhìn thẳng vào mặt Hai hỏi thực mau:
- Em bằng lòng cho anh làm cha đứa bé, lại có ý muốn trục cái bào thai này ra ư.
Hai ngơngác không hiểu thầy Sô muốn nói gì, nàng ngập ngừng hỏi:
- Em chưa hiểu anh muốn nói cái gì.
Thầy Sô vuốt nhẹ má Hai, nói thực thắm thiết:
- Vừa rồi em nói là muốn nhờ anh phá cái thai này, vì chính em đã muốn trục nó ra nhiều lần mà thất bại phải không?
- Dạ, phải.
- Lúc nãy em cũng nói, nếu anh muốn làm cha đứa bé em cũng bằng lòng chứ gì?
- Em có nói như vậy?
Thầy Sô nói thực chậm từng chữ:
- Anh hỏi thực em một lần nữa. Nếu anh trục cái bào thai này ra ngay bây giờ, em có hối hận hay đau xót gì đứa con trong bụng này hay không?
- Thú thực với anh, cho tới bây giờ, em chưa nghĩ tới thương tiếc gì cái bào thai này cả. Em cho đó là một cái nghiệp chướng. Nếu anh giúp được em phá bỏ nó đi là đem lại cho em một niềm vui khó quên trong đời này.