nghênh màn biểu diễn độc đáo này một cách thực vô tư. Có ai biết đâu, những run rẩy bây giờ không còn là sự giả tạo hàng ngày. Cái sợ hãi mọi người đang chiêm ngưỡng là sự sợ hãi thực sự của một mỹ nhân nằm trong tay con ác quỉ. Chứ không phải của một diễn viên sân khấu nữa?
Màn nhung từ từ hạ xuống. Khán giả hỉ hả với những giây phút thích thú nhất từ trước tới giờ. Chưu bao giờ mọi người được thưởng lãm một màn biểu diễn tuyệt diệu nhưvậy. Nhưng có một đìêu khi màn nhung hạ xuống rồi. Màn biểu diễn vẫn còn tiếp tục mà không ai hay. Chỉ có người trong cuộc đang sống với vai trò của mình mới hiểu thấu. Kể cả anh chàng chủ rạp hát Con Heo Vàng, anh quản lý và ngã đạo diễn sân khấu cùng các diễn viên khác cũng đều là người ngoài cuộc.
Trong khi các màn biểu diễn khác tiếp tục tại rạp hát Con Heo Vàng. Hai diễn viên chính trong màn biểu diễn độc đáo vừa rồi; Con ma cà rồng và Mỹ Kim đang lang thang trên bãi biển. Gió lạnh San Francisco về đêm làm cho thân thể Mỹ Kim thật thoải mái sau những phút biểu diễn ngộp thở trong rạp hát. Từ lúc đưa Mỹ Kim ra đây tới giờ, con ma cà rồng vẫn lầm lỳ đi bên cạnh nàng. Trông y thực hìên lành như một chàng trai si tình đi bên người đẹp Nhưng Mỹ Kim lại nhìn thấy cái cứng rắn khó hiểu của y đối với nàng. Đã nhìêu lúc, nàng muốn rẽ qua một ngõ khác, nhưng thân thể con ma cà rồng lướt tới chắn ngang lối đi của nàng. Và, dù đi song song bên cạnh nhau. Kỳ thực là nàng đang bi trói chặt vào sự đìêu khiển của con ma cà rồng này.
Đã mấy ìân Mỹ Kim thử đọc câu chú Bùa Yêu thổi vào mình con ma cà rồng, với hy vọng làm cho y hoảng sợ mà chạy trốn như tối qua ở căn nhà bên kia cầu Golden Gate. Nhưng không hiểu sao không còn hiệu nghiệm nữa. Kỳ lạ hơn nữa, chính con ma cà rồng này cũng không biết nàng đọc chú thổi vào mình y.
Lang thang trên bãi cát một hồi, Mỹ Kim thấy mỏi chân quá. Nàng mới nói:
- Em muốn ngồi nghỉ chân một lát, mỏi quá rồi.
- Ừ.
Cả hai ngồi xuống bãi cát, hướng mặt ra biển. Thủy trìêu đang lên thực cao. Con nước có lẽ cũng vừa dừng lại. Sóng biển lăn tăn phản chiếu ánh trăng như một giải bạch kim bát ngát tới tận chân trời.
- Anh tên gì?
- Tên?
- Tên nghĩa là dang từ riêng cha mẹ đặt cho anh để mọi người gọi đó.
- Cha mẹ.
- Không phải cha mẹ. Mà là cái tên cha mẹ đặt cho anh. Thí dụ em tên là Mỹ Kim. Thằng cha chủ tiệm rạp hát tên là Johnson. Anh hiểu không?
- Hiểu.
- Vậy tên anh là gì?
- Tên?
- Thôi được rồi. Em cứ gọi anh là Ma Yêu đi. Bởi vì hôm trước ở trong sở cảnh sát, em kêu lên:l! Ma Yêu... Ma Yêu." thì anh xuất hiện. Vậy bây giờ em cứ gọi anh là
Ma Yêu được không?
- Được
- Vậy anh Ma Yêu cho em hỏi một đìêu nhé.
- Ừ
- Có phải hôm trước anh nói theo em vì em có chiếc Bùa Yêu trên mình phải không?
- Phải.
- Tại sao?
- Hết rồi.
- Hết rồi là làm sao?
- Hết bùa.
- Nếu em đã hết Bùa Yêu thì anh còn theo em làm gì nữa?
- Còn.
- Còn cái gì nữa?
- Tình yêu.
Tình yêu?
- Phải.
- Anh muốn nói là anh yêu em?
- Phải.
- Tại sao?
- Yêu.
- Để làm gì vậy?
- Yêu.
Tự nhiên Mỹ Kim phát cáu lên vì cái lối nói chuyện cộc lốc nửa khờ khạo, nửa mất dậy như vậy. Nàng thét lên:
- Anh làm em tức chết đi mất thôi. Bây giờ anh muốn cái gì?
- Yêu.
Mỹ Kim chồm dậy, tụt quần, dạng chân thực rộng, dí sát vào mặt con ma cà rồng và thét lên:
- Có phải anh muốn cái này không?
Con ma cà rồng lắc đâu. Thân thể vẫn bất động.
- Không?
- Vậy anh muốn cái gì chứ?
- Không biết.
- Không biết mà yêu cái gì?
- Mặc quần vào.
- Tại sao phải mặc quần vào cơ chứ? Anh muốn yêu mà!
- Cảnh sát.
Vừa nghe con ma cà rồng nói xong. Mỹ Kim đã thấy ánh đèn pha từ xa xa của một chiếc xe đang từ từ tiến vế phía nàng. Mỹ Kim vội vàng mặc nhanh quần vào. Và chỉ vài phút sau, quả nhiên đó là một chiếc xe cảnh sát. Họ rọi đèn pha ngay vào Mỹ Kim và con ma cà rồng. Cả hai cùng ngồi im ánh đèn pha dừng lại một chút rồi tắt. Chiếc xe cảnh sát tử từ lướt qua chỗ hai người ngồi.
Người cảnh sát lái xe bảo anh đồng nghiệp ngồi bên cạnh:
- Danny à, hình như tao gặp thằng cha này ở đâu rồi thì phải.
Danny cười hì hì khôi hài.
- Còn tao thì hình như gặp con nhỏ ngồi bên cạnh thằng bé đó ở cái kiếp nào đổ.
Viên cảnh sát lái xe càu nhàu.
- Tao nói thật mà mày cứ tiếu lâm hoài. Mẹ nó... nhất định là tao nhớ có gặp y rồi mà.
Bỗng Danny kcu thất thanh:
- Chết cha rồi, Tommy à.
- Cái gì nữa đây?
- Còn cái gì nữa. Tao nhớ ra rồi. Con nhỏ ngồi bên cạnh thằng bé đó là cô đào thoát y vũ của rạp hát Con Heo Vàng, tụi mình bắt về tối hôm trước.
Nghe bạn nói, Tommy chợt nhớ ra hình ảnh hãi hùng đêm hôm con ma cà rồng xuất hiện tại sở cảnh sát. Chàng kêu lớn:
- Trời đất ơi, thàng cha đó chính là con ma cà rồng đã hiện ra ở phòng tụi mình.
Danny cũng chợt nhớ ra, hình ảnh đêm hãi hùng đó.
Chàng lật đật chụp máy gọi về sở:
- Trung Ương...Trung Ương. Đây Thỏ Con gọi.
Giọng cô trực điện đài có vẻ ngái ngủ.
- Đây Trung ƯƠng nghe rõ... Thỏ Con có gì nói đi.
- Chúng tôi thấy con ma cà rồng ngồi với con nhỏ vũ nữ thoát y của rạp hát Con Heo Vàng trên bờ biển, dưới chân cầu Golden Gate.
Có tiếng cười khúc khích.
- Thỏ Con... giờ làm việc đừng có nói chơi trên máy nhé.
- Nói chơi cái gì. Thỏ Con xin chỉ thị bây giờ chúng tôi phải đối phó ra sao đây?
Có tiếng lục cụng trong máy, rồi giọng viên sĩ quan trưởng toán quen thuộc vang lên.
- Thỏ Con... Thỏ Con. Nai Vàng đây. Các anh vừa báo cáo cái gì nói lại đi.
- Nai Vàng. Thỏ Con thấy con ma cà rồng tối qua hiện ra ở phòng chúng ta. Nay đang ngồi với cô vũ nữ thoát y của rạp hát Con Heo Vàng trên bãi biển, dưới chân cầu Golden Gate. Bây giờ chúng tôi phải làm gì?
- Thỏ con nằm yên đó đi. Chúng tôi sẽ tới ngay.
Truyền lệnh cho Thỏ Con xong. Tiếng Nai Vàng gấp rút vang lên trong máy:
- Tất cả các đơn vị thuộc Khu Chinatown, trực chỉ tới bãi biển dưới chân cầu Golden Gate. Nai Vàng lập lại.
- Tất cả các đơn vi thuộc Khu Chinatown, chực chỉ tới bãi biển dưới chân cầu Golden Gate.
Tiếng còi xe cảnh sát rú lên khắp lối. Trời tối, đường xá ít xe qua lại nên xe cảnh sát rú còi càng chạy nhanh hơn. Chỉ vài phút sau, dưới chân cầu Golden Gate đã có hơn chục chiếc xe cảnh sát bu kín. Bây giờ thì mọi người đềuxuốngxe, vây quanh hai viên cảnh sát đơn vị Thỏ Con, vì Mỹ Kim và con ma cà rồng không còn ở đó nữa.
Viên sĩ quan trưởng toán nói nửa đùa nửa thật:
- Ê Danny. Chắc con ma cà rồng ôm người đẹp biến mất rồi phải không?
Danny gãi đầu gãi tai nói:
- Dạ, thưa đại úy.... nó ôm người đẹp trốn thực rồi.
Cả chục cảnh sát viên bu quanh cười ha hả. Một anh nói:
- Sao cậu không bảo nó bỏ người đẹp lại rồi muốn biến đâu thì biến.
Danny đỏ mặt, phân đua với viên sĩ quan trưởng toán:
- Đại úy à. quả thực là con ma cà rồng ngồi đó với con bé vũ nữ thoát y của rạp hát Con Heo Vàng mà chúng mình bắt về hôm trước đó.