Bán mới lấy lại được một chút tỉnh táo.Thủ trưởng yếu cầu anh ta thuật lại mọi sự việc.Sau đó đem ra cuộc họp gấp nói với chúng tôi
-Theo lời anh Bán kể thì mẹ anh ta đã nổi điên,ăn thịt đứa con của anh ta.Vợ anh ta phát hiện lập tức bị bà ta xé bay hai tay rồi vắn chết.Anh ta kêu la thất thanh rồi bỏ chạy.Bà ta đuổi theo,cuối cùng là bị tiếng súng của đồng chí Tuấn đuổi đi..Sự việc là như thế..Có ai có ý kiến gì không??
-Có khi nào là anh ta bịa chuyện không??Giáo sư nghi vấn
-Cậu đã thấy sự việc còn quái gì nữa??Tôi sửa giáo sư.Cậu ta đành im lặng ngồi xuống
-Tôi chưa thấy hiện trường nào kinh dị như thế..Chỉ có hai từ thôi...Thằng nói
-Hai từ??Thủ trưởng thắc mắc
-Dã thú...Thắng nhấn mạnh hai từ đó,khiến bọn tôi tự nhiên rùng mình
-Chỉ có dã thú mới ăn thịt đồng loaị như vậy,nhưng có câu "Hổ dữ không ăn thịt con".Tại sao bà già này lại trở tính kinh dị đến vậy??Giáo sư thắc mắc
-Bà ta thành quỷ rồi..quỷ nhập tràng ...Tôi nói
Cả tiểu đội đang họp nghe câu nói của tôi bỗng chốc im lặng
-Đồng chí Tuấn..mau phân tích rõ xem nào..!!Thủ trưởng vội nói,cả tiểu đội lắng nghe
Tôi đem hết suy luận của mình ra kể với mọi người.Nghe xong,thủ trưởng gật gù suy nghĩ.Một đồng đội khác tên Cường nói:
-Đúng,tôi cũng từng nghe truyện về quỷ nhập tràng rồi...Quả giống thật
Tôi đi đến kết luận cuối cùng:
-Đến đúng ngày,con quỷ sẽ ăn thịt cả nhà người thân của người quá cố.Hôm nay anh Bán may mắn thoát chết do tiếng súng của tôi.Nhưng e rằng lần sau anh ta sẽ không được may mắn như thế nữa đâu..
-Còn lần sau nữa ư??Giáo sư hỏi
-Đoán không sai thì là tối ngày mai.Con quỷ sẽ mò đến để thịt nốt người cuối cùng..Tôi nói
Thủ trưởng tin lời tôi,vội hạ lệnh:
-Đặt đồn vào tình trạng giới nghiệm.Cố hết sức bảo toàn nhân mạng cho nạn nhân.
Tôi giơ tay xin ý kiến,rồi lắc đầu:
-Làm thế vô ích thôi, thưa thủ trưởng.Tôi đã nhìn tận mặt rồi.Nó chỉ một nhảy mà có thể qua được hàng rào,hai loáng thì biến mất.Với lại,sách có nói,quỷ nhập tràng không sợ súng đạn,chẳng qua tiếng súng của tôi lúc đó làm nó giật mình thôi.Chuyện đó sẽ không lặp lại nữa đâu..Với lại..
Tôi ngừng một chút rồi tiếp:
-Chúng ta bảo vệ anh ta đến bao giờ??Cứ cho là đuổi được con quỷ lần này thì nó lại quay lại lần khác..Anh ta có thể sống trong lo sợ mãi sao??Chúng ta cũng không thể làm vệ sĩ cho anh ta mãi được
Cả tiểu đội gật đầu đồng ý..Thủ trưởng đăm chiêu,nói:
-Vậy đồng chí có cách giải quyết gì không??
Tôi nói:
-Hiện thời em chưa nghĩ ra..hãy cho em một chút thời gian.Con quỷ phải chết nếu nó quay lại đây ngày mai.Bằng không sớm muốn gì chúng ta cũng sẽ gặp hậu họa!!
*********
-Bác à??Chỉ con cách diệt một con quỷ nhập tràng
-Hả,cái gì cơ??Mày muốn làm cái gì??
-Tiêu diệt một con quỷ nhập tràng
.......(ngừng một lát)
-Kể lại đầu đuôi xem nào??
Tôi thuật lại hết đầu đuôi sự việc,và nhận được một câu:
-Mày ngu rồi,con ạ!!
.....................
Sang hôm sau,chúng tôi phân bổ một nhóm đi kiếm mây để tết thành roi mây,còn một nhóm thì cắt tiết 2 con chó mực làm bữa thịt chó đãi anh em..Nhưng máu thì để lại,đổ sẵn vào hai cái xô
Chúng tôi chỉ còn hi vọng mong manh khi làm theo cách ông thầy trừ tà bác tôi bày qua điện thoại.Ông nói,con quỷ đã rất mạnh rồi nên giờ khó tiêu diệt nó,nhưng không phải là không có cơ hội
Chúng tôi bày trận bằng một toán mươi người cầm súng đứng ở sau cổng chính của doanh trại.Sau phòng truyến đó là khu nhà ở mà con mồi,tức anh Bán phải đứng chờ sẵn ở đó.Phía bên trái trước anh ta là một toán nữa cầm roi mây.Nghe ông bác bảo loại quỷ này rất sợ roi mây.Chắc chắn sẽ phải nhảy sang bên phải để tiếp cận nạn nhân.Tôi và giáo sư đã ở sẵn trên nóc hai dãy nhà bên phải để cho nó tắm máu chó mực.Và cuối cùng,nạn nhân sẽ tự tay tiễn con quỷ về tây thiên bằng bùa trừ tà..
Kế hoạch hoàn hảo...chỉ hi vọng nó diễn ra suôn sẻ
Trời đã tờ mờ chiều,hoàng hôn nhanh chóng buông xuống.Chỗ tôi đã lên đèn chờ đợi con quỷ sa lưới
Quả không ngoài dự đoán,con quỷ không biết đi đường cửa sau.Nó nhắm chạy thẳng qua cổng chính của doanh trại
-Toàn đội chú ý,nhắm cho kỹ và bắn tự do.Biến con quỷ kia thành cái rổ nào!!Thủ trưởng của tôi cầm đầu nhóm phòng thủ một
Mục đích của nhóm phòng thủ một là bắn,chỉ cần gây thương tích cho nó chạy chậm lại chứ hoàn toàn không có ý nghĩ có thể sát thương con quỷ nhập tràng
Nhưng tôi nghĩ thủ trưởng tôi nghĩ khác,chắc tin rằng có thể bắn chết nó bằng súng đạn
Bà già tóc tai bù xù đen tuyền,với cái áo còn những vệt máu đã đen thậm lại lao đến. Nếu không phải đã biết trước thì tôi phải giật mình vì một cụ bà 70 mà chạy nhanh như thanh niên..à không,có phần hơn nhiều
-Chuẩn bị!!Thủ trưởng dày dặn kinh nghiệm,lâm nguy không loạn,chờ con quỷ đến gần mới hạ lên bắn.Chúng tôi không để lính mới thủ phòng tuyến một,vì sự hoảng quá mà làm xáo trộn đội hình
-Bắn!!Thủ trưởng hạ lệnh,nhưng bà già đã nhảy một cú thần kỳ vọt qua đầu của họ.
-Cái..quái...gì??ông vội quay lại nhìn.Con quỷ không đếm xỉa gì đến họ, tiếp tục chạy đến
-Đừng bắn...coi chừng loạn đạn trúng phe mình..Thủ trưởng vội hạ lệnh...Ngay cả mục đích ban đầu là làm nó chậm đi cũng không thực hiện được
Bà già đã nhìn thấy mục tiêu là thằng con quý tử.Bà ta lao đến quyết để thằng con thực hiện chữ hiếu cuối cùng là chui vào trong bụng bà
Toán hai của chúng tôi lập tức hành động ngay,quăng quật dây mây túi bụi. Mụ già thét một tiếng lanh lảnh rồi nhảy tránh các chục cái dây mây quật tới như bay,khiến chúng tôi không thể tin vào mắt mình
Nhưng dù sao chúng tôi cũng đạt được mục đích.Con quỷ nhập tràng không thể tiếp cận mục tiêu từ bên trái.Nó buộc phải đi vào con đường chúng tôi đã bày cho nó, là bên phải
-Nhắm chuẩn nhé!!Tôi nói.Giáo sư gật đầu
Nhận thấy con quỷ đã tiếp cận đến gần,giáo sư liền vùng dậy dội cả xô máu chó xuống đầu nó
Nhưng không ngờ còn quỷ nhanh hơn một bước,đã nhảy qua được vũng máu đổ xuống..
-Chết rồi!!Giáo sư toát mồ hôi lạnh. Anh Bán thấy đại cục đã hỏng,định bỏ chạy.Tôi vội hét:
-Đứng lại,quay lưng càng chết!!
Con quỷ nhảy tới phía Bán,đúng lúc này,nó gầm lên một tiếng kinh dị,khụyu xuống đất
Chỗ đất mà nó dẫm phải,là chước cuối cùng của tôi..Trên mặt đất đã vẽ sẵn "Phục ma kinh thiên ấn"
Cái ấn bẫy này có tác dụng để trói ma quỷ.Dù lỳ đòn đến đâu mà nhảy vào cái ấn này thì cũng khỏi nhúc nhích
Tôi đứng dậy,từ trên nóc nhà dội xuống chậu máu chó cuối cùng.Máu chó vừa chạm vào người nó đã bốc hơi như nước lạnh chạm vào cục thép nóng.Con quỷ rú lên một tiếng thảm thiết..
-Kết liễu đi!!Tôi hét lên
Anh Bán gật đầu,dù vấn rất sợ hãi nhưng đã ném được cái bùa vào người nó.Mụ già thét lên một tiếng ghê rợn,rồi gục ra đất,người mủn ra và biến thành một đồng bầy nhầy. Một mùi hôi thối nống nặc bốc lên.Đây chính là cái xác đã chôn được 3 tháng của bà mẹ anh Bán
.................
Sau chiến dịch trừ quỷ,tôi được thăng cấp .Nhưng ở vùng non cao heo hút này,chuyện kinh dị vẫn chưa hết đâu...