o cho con H là gửi hình qua bưu điện lên địa chỉ lớp nó rồi, sau đó ra sao thì kệ. Giờ bốn năm ngày rồi mà không thấy nên con H thắc mắc.
- Mấy ông chỉ nhà cho bọn tui đi, hôm nào bọn tui xuống chơi! – H đột ngột đổi chủ đề.
- Có gì đâu mà chơi, xuống chi mắc công, để bọn tui lên là được rồi!
- Thì xuống cho biết nhà, hông lẽ mấy ông lên hoài! – con H nói củng có lý.
- Uhm thì chổ nhà Phi Nga hôm bữa đó, chạy ngược lại tầm 500m là nhà thằng Tr, tới đó hỏi là người ta là biết.
- Nhưng hôm đó trời tối qua, tui hổng nhớ đường sao hết.
- Vậy cứ ở đây đi, bọn tui lên là được.
- Trời đất, nói vậy củng như không.
Con Th chẳng nói gì nghe mình với con H nói chuyện, ẻm có vẻ nghĩ nghĩ gì đó trong đầu làm mình hơi lo lắng. Nói thật, nhà tụi mình đúng chốn khỉ ho cò gáy, trên này còn đi chổ này chổ kia chơi chứ dưới mình chẳng có quán sá tụ điểm gì sất, nên tốt nhất là khỏi xuống cho khỏe.
- Tr có bạn gái chưa Tr, thấy Tr hiền, ít nói quá! – C tò mò
- Hì hì, Tr chưa, tính Tr vậy đó, mọi người cứ nhiệt tình Tr hưởng ứng hết à!
- Mấy người như ông Tr chắc là khó tính lắm nhỉ? – tới mụ H.
- Uhm, củng hơi khó tính, ai làm gì cho Tr bực là mệt lắm đó!
- Haha, dữ dậy đó hả?
- Còn ông T kìa, sao hổng ai hỏi ổng? – cái con ma lanh này, ý gì đây.
- Anh bạn gái thì bao la em ơi, Tr không có cửa với anh đâu!
- Uhm, nhìn ông T tui củng đoán vậy! – bà H ra vẻ am hiểu sự đời.
- Nó xạo đó, củng như tui à!
- Haha, hai người có cần không tui làm mai cho mấy đứa bạn trên lớp…
- Thôi thôi, thế này được rồi!
…….
Sau đó thì toàn những chuyện trên trời dưới đất, mình với bốn đứa kia thì bình thường chứ riêng với con Th thì cứ hễ mở miệng ra là toàn chửi lộn, kiếm chuyện sốc nhau. Có điều chửi gì chửi củng không quên xin cái nick yahoo của ẻm. “tinhyeumauxanhlk_***”, hehe nick gì màu mè hết sức!
Về sau chén hết năm tô cháo và hai đĩa vịt, được em Th tham ăn giới thiệu có món ốc hút ngon số một nên mình gọi thêm hai đĩa, sợ nhạt mồm lại bổ sung hai xị rượu. Kết quả cuối cùng là con mụ H không hiểu được mấy ngụm mà nôn thốc nôn tháo ra đầy cả đường, mặt mủi xanh như đít nhái . Mình củng thì củng xiển niển, ngồi thêm tí nữa có khi lật tại bàn, chỉ có con C với thằng Tr là vẫn tỉnh như ruồi. Cuộc chơi kết thúc, mình đứng lên thanh toán và chở con mụ về nhà cho bà già cạo gió.
Đưa mụ H vô phòng xong, mọi người chia tay cổng nhà H. Bé Th bịn rịn:
- Thôi hai anh về cẩn thận nha!
- Anh biết rồi, em vô nhà đi. – Tr cầm lái từ biệt.
- Anh Tr chạy cẩn thận coi chừng rớt tên mỏ nhọn dọc đường đó!
- Giờ sao, thích thì kêu thêm két bia về anh với em nhâm nhi?
- Haha, em biết anh T đô cao rồi, thôi về nghĩ đi, hẹn hôm khác.
- Uhm, nói vậy may ra còn nghe được. Tụi này về nhà C?
- Uh, bái bai!
- À khoannn, đợi em tí!
Vừa chuẩn bị vô số thì đột nhiên con Th reo lên rồi chạy luôn vô nhà.
- Cái gì vậy mày?
- Không biết, lằn nhằn thêm tí nữa có khi tao phun mẹ nó ra đây không chừng! – mình gục đầu trên vai nó thì thào.
Chap 17
- Hihi, cho em gửi cái áo, hôm bữa mặc ấm quá nên quên luôn!
- Sao hôi rình zậy!
- Xạo vừa thôi cha, tui giặt sạch sẽ thơm tho rồi đó!
- Oh, anh về đây. Bái bai!
- Bái bai, về cẩn thận!
Thằng nào củng tê tê nên quyết đi luôn đường Bảo Chánh cho gần, ma cỏ gì chấp hết.
Ngồi trên xe thì gục lên gục xuống, mấy lần mém té mà chẳng hiểu sao về tới nhà lại không ngủ được. Người thì mệt gần chết mà cái đầu cứ tỉnh như sáo. Lăn qua lăn lại với mấy hình ảnh về con nhỏ mà lòng thấy khó chịu ghê gớm, bình thường củng đâu đến nổi mà sao có chút rượu nó hành hạ ghê quá. Con nhỏ này có chơi bùa không nhỉ?
***
Cạnh căn phòng của mình là phòng của hai thằng nhóc lớp 11, đối diện xéo xéo trên gác là phòng của lũ đầu trâu mặt ngựa ở cùng xã, tụi này mình chơi từ thời cấp hai. Cái gác gỗ của tụi nó rất rộng nên nhét tới bảy thằng. Thằng nào thằng nấy củng lười như quỷ, không biết tụi nó có tắm không mà đứa nào củng đen đen hôi hôi kinh thấy ớn.
Bảy thằng này không nấu ăn mà đi cơm tiệm, đụng đâu là tiêu đó nên đều đặn cứ đến thứ năm là tụi nó hết sạch tiền. Buổi trưa đi học về, các anh ấy cất sách vở và thay quần áo xong thì bắt đầu bàn chuyện thế sự, kẻ đùa giỡn, người đánh cờ, có anh còn hứng chí lấy guitar ra khẩy, tuyệt nhiên không anh nào màn tới chuyện ăn uốn . Bên này phòng, tụi mình tất bật rửa chén, lặt rau, chiên trứng, thằng nào củng tranh thủ làm cho nhanh chứ sáng không ăn gì đi học nên đói muốn run cả người. Thế mà bên kia, không hiều sao các anh ấy lại có thể vô tư nhàn nhã như vậy. Tụi nó chơi rất lâu nhé, ồn ào hết cà một góc trọ, mình ngồi gọt bí đao nhìn lên thấy thằng Nghĩa chơi guitar còn kéo hết cả bài Hạ Trắng ngon ơ, thiệt ngưỡng mộ hết sức.
Cơm chính canh sôi, ba thằng dọn ra giữa phòng chuẩn bị đớp. Theo phép lịch sự tối thiểu của những người đàn ông, mình há miệng gọi một tiếng nho nhỏ:
- Cơm chưa qua ăn chén cho vui bây ơi!
Sau tiếng gọi của mình bỗng nhiên tất cả mọi âm thanh ca hát, chửi nhau đều tắt lịm. Tiếp đó là một tràng dài tiếng bước chân thình thịch ngày một nhanh và mạnh trên cầu thang. Ầm ầm như thủy điện Sông Đà xã lũ, cả bảy thằng nó chạy cái ào xuống hết và kéo qua phòng mình.
- Ăn trễ thế? – Cường vị lễ độ chào hỏi.
- Uhm, ai chưa ăn thì lấy chén ăn luôn! – Long bún vừa xới cơm vừa đáp.
Tức thì cả bảy thằng đều nhào vô. Chén, tô, đĩa..cứ cái gì đựng được là tụi nó lấy hết. Mà cái nồi cơm điện bà già mua cho mình nó bé xíu, nấu được hơn ba lon gạo nên thành ra gắng lắm mỗi thằng củng chỉ xúc được một chén, ko đủ nhét kẽ răng. Ăn xong đứa nào củng thòm thèm, đành làm thêm một bụng nước rồi ngủ đợi buổi chiều.
Khổ nổi biết là vậy nhưng mà không mời không được, và lần nào thì tụi nó củng kéo ầm ầm cả bày như somali sang ăn ké.
Có những buổi chiều thứ 6 tuyệt vọng, nhà không còn hột gạo, mì tôm không thề mua thiếu, cả đám gần chục thằng tản ra ngoài tìm đường sống. Ba thằng phòng mình lãng vãng ở ngã tư ngay công viên, cứ thấy đứa nào quen quen đi ngang qua là tóm lại xin năm ba ngàn mua đĩa cơm . Có lần đang lúc vô cùng chán nản, mình phát hiện con nhỏ ngồi trên bàn đầu mà cả năm gần như chẳng bao giờ nói chuyện. Lúc ấy nó đang đi chợ, vã quá nên đành phi thân ra chặn đầu, kết quả được hẳn 20k…
***
Chiều nay ngủ không được, mình ra mạng xem tin nhắn của bé Th, hôm bữa về đi học lại là mình add nick nhắn tin luôn, nay củng ba ngày rồi. Vừa đăng nhập thì hộp tin nhắn hiện lên đọc muốn sốc óc:
- “Ai thế? đây không rảnh giỡn à nha!”
Sax, sao con nhỏ này khó tính thế nhỉ, mình nhìn lên list bạn thì thấy đèn sáng nên pm luôn:
- Buzz! Anh T đây, giỡn chút mà làm gì hung hăng thế em gái .
Đợi cả buổi không thấy ai trả lời, mình bực bội tính tiền đi về, thiệt là mất cả hứng.
Ngày hôm sau, tan buổi học thêm Hóa không biết làm gì mình lại ra mạng, lần này thì tin nhắn chỉ đúng hai chử “ Đồ khùng!”. Cái con này nó tính chơi mình hay sao đây? không biết là nó hay đứa nào nhưng dù sao mình củng rất khó chịu. Lẳng lặng đi về, không thèm nói thêm gì cả, mình đợi thứ bảy lên rồi sẽ nói chuyện, gì chứ mình rất ghét cái kiểu điện thoại hay tài khoản gì của bản thân mà không biết quản lý để cho người khác vô phá bạn bè. Lần này lên phải chửi cho một trận mới được….