thì thấy Tr lụ khụ đang chiến đấu điên cuồng với quái vật mủi to hòng giành cái phao của đứa nào vứt lại khi về. Bé Th cứ vừa nhìn vừa cười khúc khích, thiệt dễ thương hết cỡ, mình củng cười lấy lệ chứ chẳng tâm trí nào để ý bọn kia, đầu óc cứ căng ra nghĩ xem kiếm chủ đề gì, làm cái gì cho hay ho ấn tượng mà nát óc không ra. Đang ngó lung tung kiếm gì khai thác thì chợt thấy phía sau, bên kia đường, có một cái đồi cát thiệt bự, giang hồ đang đua nhau leo trèo, chạy giỡn trên đó rất đã . Thế là mình tóm ngay không để lỡ:
- Ê nhóc, lên kia chơi không?
Ẻm quay lại theo hương mình chỉ, mắt sáng như dân chơi gặp thuốc phiện nhưng bày đặt tỏ vẻ đắn đo.
- Làm sao mà lên đó được?
- Thì cứ đi, người ta lên quá trời mà.
- Oh…củng được.
Thế là hai đứa hí hững đứng dậy phủi đít đi vào, ngang qua cái chòi thoáng thấy hai đứa, Thái duối lại cầm lon bia đưa lên vẫy vẫy:
- Ê, vô đây chơi!
Hai đứa đi thẳng ra gần tới đường thì bé Th đứng lại mua ít mực tươi, bạch tuộc với mấy cái xâu gì đó nướng thơm phức trên bếp, kêu là mang lên ăn cho vui. Mình thì đang sướng cái bụng nên em thích gì củng chiều tất.
Leo lên đường cái thì trở ngại đầu tiên là cái bức tường chắn cát, xây bằng đá khối, cao khoảng mét rưởi. Ngó tới ngó lui củng không thấy lối nào để đi, kiểu này chắc phải trèo tường rồi. Mình thì đơn giản, búng một phát lên ngay, nhưng ẻm thì cứ loay hoay chẳng biết làm sao. Thế là mình đứng luôn trên tường kiu đưa tay đay anh kéo lên, ẻm ngại ngại thế nào không chịu, vứt đôi dép qua rồi cứ bám tay nhảy lạch bạch 4-5 phát mà không lên được nữa người, công nhận con nhỏ lỳ thiệt . Mãi không được cuối cùng thị củng chịu đưa tay cho mình cầm. Công nhận, tay mát mát lạnh lạnh cầm thiệt đã, có điều phê đâu không thấy chỉ thấy nặng thấy mụ nội . Mình gồng hết sức bình sinh, oằng người ra để kéo, mấy lần xém nhào đầu xuống đường do đứng trên cao mà không có thế, bức tường thì mỏng, khó trụ. Ẻm bám tay mình, đạp chân vô tường leo lên. Vừa tới nơi thì không hiểu ngại cái giống gì mà đã thả luôn ra, làm mình đang dồn hết trọng lực ra đằng sau nên ngã cái đuội, ẻm giật mình chắc tưởng là Hec-quyn hay sao mà bày đặt đưa tay ra chụp lại. Thế là đôi tiên đồng ngọc nữ ngã chèm bẹp luôn xuống đất, mắt mủi miệng toàn cát là cát, loáng thoáng bên cạnh còn có hộp đồ nướng 30k mới đớp được hai cục đang nằm chỏng chơ...
Chap 14
Đặt được ass xuống cát thì ôi gió thôi rồi, cát ở đâu cứ bay tấp vô người, mắt mủi phải nheo hết cả lại. Nãy tính rủ ẻm nằm thêm chút nữa cho vui rồi lên củng được mà chưa gì ẻm đã vội vàng đứng dậy nên thôi . Đồi cát khá cao và rất dốc, leo muốn lè lưởi, mới nữa đường ẻm đã bò hết nổi nên phải nắm kéo phụ. Mệt thì có mệt nhưng mà củng tình tứ phết.
Khung cảnh bên dưới khá đẹp và thơ mộng, ngồi đây có thể quan sát hết toàn bộ một vùng bờ biển rộng lớn. Một mảng bên phải toàn màu xanh, không biết là rừng, công viên hay sân golf gì đó, bờ biển bên trái kéo dài với rất nhiều tàu cá neo đậu, còn phía dười thì là toàn bộ khu vực bãi tắm của mủi Hòn Rơm gắn với đại dương mênh mông trải rộng xa tận cuối chân trời.
Ẻm có một nụ cười rất là dễ thường, bình thường mặt lạnh tanh đóng băng vậy đó, chứ mà cười một cái là cứ như trẻ con bị chọc lét vậy, mắt rất sáng và vô tư, vẻ rất sảng khoái sung sướng . Đang liếc trộm ẻm thì tự nhiên thấy sau gáy, dưới búi tóc ẻm có mấy lọng tóc nhuộm dẻ dẻ cách đều nhau:
- Sax, giang hồ quá ha, nhuộm tóc kiểu luôn mới ghê chứ!
Ẻm đang ngồi bó gối thì khum người lại cười hihi, ra điều ngại ngùng
- Thì để vậy khi cột lên nhìn mới đẹp!
Mình hơi bất ngờ một chút, nhuộm thì không nói gì, nhưng nhuộm cái kiểu vài lọng như vậy củng hơi mất cảm tình.
- Kiểu này đi học củng thuộc dạng chị đại đây. Có đánh nhau gì kể nghe chơi?
- Xí, làm gì có!
- À mà em học thêm gì mà thấy tối nào củng đi vậy?
- Em học giờ đó mà, có học thêm gì đâu!
- Bớt giỡn, học hành gì giờ đó?
- Trường em có thêm ca buổi tối nữa, vì nhiều người ban ngày đi làm không học được. Em học buổi tối cho mát.
- Trường nào lạ thế?
- Trường giáo dục thường xuyên, ngay cạnh trường Long Khánh ấy!
Nghe chữ giáo dục thường xuyên mà mình giật hết cả người. Gì lạ vậy nhỉ? Con nhỏ này nhà củng có điều kiện, lại mới tí tuổi đầu, sao lại phải học trường đó nhỉ?
- Anh tưởng những người lớn tuổi mới đi học trường đó chứ?
- Ai học mà không được anh, tại lúc trước em quậy quá, bỏ học nên bị trễ một năm, giờ phải học trường đó!
Kinh, mới có 16 tuổi mà bày đặt lúc trước em quậy quá, làm như già lắm không bằng ấy.
- Nghĩ một năm thì có sao? Vẫn học bình thường được mà?
- Đâu, người ta đâu có nhận đâu?
Mình ngớ người với câu nói ngu ngơ của ẻm, ẻm nói cứ như chuyện đương nhiên vậy. Mình củng không muốn tranh cãi nên cho qua. Ẻm thì thấy mình cười đểu nên bắt mạch phủ đầu ngay lập tức:
- Con trai mấy anh lúc nào củng nghĩ mấy đứa như em chắc khờ khạo, hổng biết gì. Em biết nhiều hơn anh tưởng đó.
- Ghê vậy, thế em biết gì?
- Nhiều thứ. Hôm qua bà H xin đi, mẹ bắt em phải đi cùng thì mới cho bả đi đó. - ẻm ra vẻ tự hào.
- Sax, sao vậy? em có võ hả?
- Tại bà H lớn vậy chứ khờ lắm, em thì hiểu chuyện hơn, mẹ bắt em đi chung thì mới yên tâm, em mà không đi thì bả ở nhà.
- Quá dữ, không ngờ em “hiểu chuyện” ghê đến vậy!
- Anh đừng có trêu em, dù sao em củng ra đời rồi nên củng biết này biết kia chứ bộ!
Nhìn ẻm lúc này thiệt là mắc cười và dễ thương, củng biết là lanh lợi đó, nhưng dùng từ hiểu chuyện với ra đời nghe sao mà khập khiễng. Chắc là muốn khè mình đây.
- Thế sao lúc trước bỏ nhà đi?
- Em cải nhau với mẹ nên bỏ nhà đi!
- Em đi đâu? rồi sống bằng cái gì? – mình càng nghe càng choáng.
- Em lên Biên Hòa với mấy đứa bạn xin làm công nhân, được mấy tháng thì mẹ bắt về!
- Làm công nhân? Ai nhận mà làm?
- Em mượn hồ sơ của chị bạn.
- Sao mà phải khổ vậy, thế về có bị đánh hông?
- Không, nhưng bị mẹ chửi quá trời rồi bắt đi học lại!
- Ra là vậy, bây giờ còn lì hông?
- Hihi, em lớn rồi mà.
- Ờ ha, anh quên!...
- Sax, xạo hả? - ẻm véo mình một cái đau điến người
Thỉnh thoảng một cơn gió từ ngoài biển thổi vào thật mạnh tạo thành những đám bụi cát nho nhỏ bay tấp cả vào người. Cả hai đứa chỉ lấy tay che mặt chứ chẳng biết chổ nào mà tránh. Hên sao lúc ngủ dậy ra biển thấy lạnh quá nên mình có mặc thêm cái áo gió to đùng, mình cởi ra khoác lên cho ẻm đỡ lạnh và che cát . Đằng xa, ánh chiều tan dần theo mặt trời đang ngấp nghé khỏi mặt biển, đỏ kè và rực rỡ như lão vừa làm hết hai thùng Tiger cao xong. Hai đứa tự nhiên chẳng nói gì, cứ thế ngồi im thin thít. Cạnh bên, những trẩu nam tre nữ đang đùa giỡn, rượt nhau rất vô tư và ầm ĩ. Giá như cát lún chôn được tụi nó luôn thì hay quá . Không gian thế này thì chắc chẳng cần phải nói gì nhiều, im lặng vẫn có cái hay của nó. Bản thân mình củng không dám nghĩ, ít nhất là từ cái đêm vô tình nhìn thấy ẻm ra mở cửa, quát tháo như chằng lữa, vậy mà mấy tuần sau đã cùng nhau ngồi trên một ngọn đồi cát ngắm biển chiều hoàng hôn thế này. Thật quá sức tưởng tượng. Mình thì chưa trãi đủ nhiều để có thể nói là cảm nhận được cái thứ cảm giác yên bình nhẹ nhàng gì đó như người ta thường nói. Nhưng thật sự vẫn thấy lâng lâng rất khó tả. Sau thì hai đứa nói củng khá nhiều, đa phầ