n thì mình cũng chẳng biên minh chỉ tổ làm rối rắm lên thôi.
Em biết tính D tức giận nhưng thât sự không làm gì quá đáng cả , chỉ cần chọc là sẽ cười vì lúc này em biết D tin rằng em và C không làm gì ( các thím có thim không ? em thề em chẳng làm gì lúc ấy cả ) . C lòm còm bò dậy mặc áo lót vào , em úp mặt D để không thấy cảnh ấy . Cảm giác nóng nóng ở ngực , hơi thở D có vẻ nặng nề . Sờ lên trán D , ôi thôi D đang sốt rồi , kiều này đi mưa dính cảm rồi . Vội bế D lên giường đặt nhẹ nhàng xuống , rồi phi vào nhà vệ sinh giặt cái khăn lạnh . Quay lại đắp lên trán D , D ngủ rồi chắc do mệt đây mà . Thấy không ổn lắm nên đành bàn với C đưa D về nhà đã rồi tính . C đồng ý đưa D về nhà , bế vội D lên tay rồi xuống trả phòng . Đám lễ tân và bảo vệ nhìn em như ngố vì thấy bế một người xuống , nhưng chẳng dám hỏi gì cả . Để D dựa vào C rồi lao vội xuống đánh xe lên , để xe đỗ trước sảnh bế D lên để băng ghế sau , C ngồi để cho D nằm lên đìu . Phi xe thật nhanh về nhà , đoạn lạc long quân phi với tốc độ gần 90km/h đánh võng lạng lách các kiểu . Hú hồn vì chẳng có nhiều người đi ngoài đường chứ không báo lá cải nó giật tít ngày hôm sau . Về đến nhà rồi , vội đánh xe thẳng vào cồng rồi xuống bế D lên nhà . Bác em thấy em hốt hoảng như thế cũng lo lắng lên theo . Đặt D lên giường ngủ rồi cởi bớt cúc áo ra cho thoáng bào C bưng chậu nước vào lau người cho D . Em lấy tạm bộ đồ đi tập để cho C lau xong mặc cho D . Dặn bác nấu cháo rồi phi ngay ra hiệu thuốc mua một lo thuốc cảm về . Ngồi nhìn D mà không tài nào cầm được nước mắt , nghe văng vẳng đâu đây tiếng chuống điện thoại . Quay ra thấy túi của D , mở túi ra và cầm lấy điện thoại , số của mẹ D đang gọi :
Em: alo cháu nghe ạ
MD: ai đang nghe máy của D thế ?
Em: dạ , cháu X đây ạ
MD: cái D nhà cô nó bên nhà cháu không ?
Em: dạ có ạ
MD: cái con bé này , nó đi đâu cả đêm hôm qua không biết . Tối qua đang ngồi nc nó đùng đùng bỏ đi lúc 11h , chả hiểu sao hóa ra nó ở bên nhà cháu à ?
Em: à dạ vầng , tối qua cháu bảo D qua đi có việc với cháu ạ , muộn rồi nên cháu bảo D ở lại ngủ với bác cháu . Cháu xin lỗi cô ạ !
MD: không sao , biết nó ở bên đấy là được rồi , lát bảo nó về thì nhớ cầm tiền mang cho bà T nhé , cô phải vào nam mai có hợp đồng trong đó .
Em: dạ vầng , cháu nhớ rồi cô ạ , cô đi cẩn thận ạ , tí D dậy cháu đưa D qua nhà ạ
MD: uhm , cô cảm ơn , thế nhé cô đi đây . Chào cháu
Em: dạ vâng cháu cái cô ạ !
Hóa ra là D đi từ đêm qua , bảo sao lại ốm thế này . Nhìn khuôn mặt tái đi , môi nứt nẻ em xót lắm . Hết nối đau này tới nối đau khác , chả nhẽ em không thế làm cho người nào đó có thể thật sự hạnh phúc được sao ? D vẫn nằm đấy thiêm thiếp đi nhìn trông thương quá . Ngồi cạnh D cả tối , tay nắm lấy tay D sợ D giật mình . Chẳng biết ngủ từ bao giờ , chỉ nhớ lúc giật mình tỉnh dây thấy D quay sang đang nhìn em mỉm cười:
Em: chào buổi sáng , cô tiên ngủ trên giường
D: lúc anh ngủ trông hiền và ngố cực
Em: uhm , lúc em ngủ thì nhìn như zombie ấy
D: nói xấu em à ?
Em: không nào dám , em uống nước đi . Đợi tí anh lấy cháo cho em nhé
Đi xuống nhà thấy C đang ngồi xem ti vi , nhìn đồng hồ mới có 1h sáng :
Em: em không ngủ à ?
C: chưa , em đợi chồng ngủ , D tỉnh chưa anh ?
Em: uhm rồi , anh xuống lấy cháo cho D đây
C: lên đi , cho D uống thuốc trước đi , uống mấy viên hạ sốt đi đã, em hâm cháo rồi mang lên cho .
Em quay lên trên nhà , thấy D đang ngồi bấm bấm điện thoại rồi :
Em: anh không đọc trộm gì trong máy em đâu mà lo
D: nhìn đây này
D đưa cho em cái ảnh chụp lúc em ngủ , vừa được chỉnh sửa trông kinh dị hết chỗ nói , cái khác là mặt D đang cười cạnh cái mặt em đang ngủ trên có dòng chữ " mãi yêu chồng X của vợ ":
Em: anh ngủ với C rồi mà còn yêu à ?
D: hừ , anh có thích trêu em không ?
Em: xời , nói thật mà không tin
D: thấy thái độ của chị C là em biết rồi , em nhìn thái độ giỏi lắm . Với cả em tin chị C
Em: không tin anh ?
D: có nhưng ít thôi , em hỏi nhỏ nhé , ngực chị C với em ai to hơn ?
Em: hả ? em sao hỏi thế
D: anh cứ trả lời đi
Em: ờ để anh nắn xem nó ntn , chứ giờ anh không nhớ cở để anh thử ..
Em giả vờ thò tay vào định mó ngưc của D nhưng ăn cái đập rõ đau vào tay .
D: dê già , làm gì đấy ?
Em: em hỏi ai to hơn , thì anh phải so kích cỡ chứ
D: thôi khỏi để anh dê thì mệt lắm
Em: chưa thử sao biết mệt hử ngố
C: D tỉnh rồi à em , X lo cho em lắm , cả tối chẳng ăn gì chỉ ngồi bên cạnh em mãi . Chị hơi bị ghen tị đấy nhé
Em: em thử ốm đi , rồi anh chăm , ghen với cả út ít
D: ai út ít ?
Em: thôi ăn đi , hóng hớt quá .
Đút từng thía cháo cho D , nhìn D mà sao lòng em thấy nhói nhói ở tim . Bỗng dưng một ý tưởng thoáng qua trong đầu ....
Dẫu biết là sẽ là của nhau nhưng phía trước còn nhiều điều chông gai , em có ngại vươn qua không ? Em có biết yêu anh là cả một gánh nặng đè lên vai không em ? Một thằng con trưởng gánh vác việc của cả một dòng họ , rồi con cái , rồi mọi thứ ? Em có chấp nhận anh được không ? Anh hỏi tất cả câu ấy với em mà tại sao em lại cứ khăng khăng chấp nhận điều đó .
Cái ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu ấy , làm em cảm giác sẽ thử được lòng ai thật ai không . Có thể nó hơi quá đáng nhưng mà chắc sẽ ổn thôi , tự nhủ với chính mình như vậy. Bón cho D xong bát cháo , ép uống mấy phiên thuốc rồi để D ngủ . Em xuống nhà ngồi với C xem tivi , cùng chả ngủ được mai là ngày nghỉ nên chẳng biết làm gì cả . Nằm gối đầu lên đùi C :
Em: em có mệt không ? mà đi suốt không ở nhà bố mẹ chả mắng cho
C: em bảo mẹ là em sang nhà anh rồi , yên tâm đi bố mẹ chiều con rể làm
Em: hả sao lại con rể ở đây ?
C: thì em bảo là em với anh yêu nhau rồi mà , bố mẹ chấm anh rồi đấy nhé , sướng chưa ?
Em: sướng với chả không sướng gì , anh đang chán hết cả người đây .
C: sao lại chán ?
Em: anh chả biết nữa thấy cứ luẩn quẩn trong cái vòng này mãi anh chẳng biết thoát ra làm sao cả
C: vòng nào ?
Em: em , D, A , B cả 4 người
C: anh chọn em rồi còn gì ?
Em: theo lí và vậy nhưng tình thì anh không biết phải như thế nào
Một giọng nói cất lên làm em giật cả mình , là D đi xuống từ bao giờ rồi :
D: anh không chọn em được nữa sao ?
Em: ơ , em xuống từ bao giờ thế ?
D: đủ để nghe thấy cái câu lí và tình của anh
Em: haiz , anh chẳng biết nữa , có lẽ anh không nên chọn ai
D: không , anh nên chọn hai hơn là cả 4
Em: vì sao ? em uống nước đi này
D: em xin , em nghĩ thế môt người lo việc cùng anh một người ở hậu phương cho anh. Như thế vẹn cả đôi đường , em cả chị C không lo anh kiếm phở
Em: kinh tính toán kĩ gớm nhỉ ?
C: em thấy thế cũng có lý đấy , nhưng mà " con thầy , vợ bạn , gái công ty "
D: chị chả phải lo đâu , không có chị còn có em lo cho anh X lo gì
Em: thôi cho em xin hai chị , cho em yên ổn
C: chưa yên được đâu anh
D: chị nói đúng đấy
C: ra chị xem em đỡ sốt chưa , D
Thật sự trong cả 4 người thì chỉ C và D là hợp tính nhau nhất , nhìn cả 2 cứ như chị em ấy , hòa thuật mà ít khi cãi nhau . Người kia nói thì người này im không ý kiến gì cả và ngược lại . Nhìn cảnh này cũng thấy ấm lòng , nhưng sao cứ thấy khó xử th�