XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 32175321
Visits Today: 354596
This Week: 4212649
This Month: 25321091

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

)

Truyện teen Nhẹ nhàng đêm khuya câu chuyện tuổi 23

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
có đứa bạn thân nào trong lớp. Lúc đi học về, tôi đi cùng thằng Choác, nhưng những hôm nó đi chơi cùng lũ bạn, tôi lại ra về một mình với nỗi buồn vẩn vơ.

Việc gặp gỡ Linh cũng khá khó khăn. Vì nhà chưa có máy tính lẫn mạng nên tôi chỉ có thể online Yahoo! ở hàng net. Linh lại chẳng ra hàng net bao giờ nên tôi không gặp em suốt một thời gian dài. Sốt ruột vì không gặp được em, tôi để lại tin nhắn, đại khái thế này:

“Dạo mày thế nào? Ổn chứ?
Trường mới của tao chán quá :((
Chẳng có thằng bạn nào hợp tính cả
Tao nghe metal rồi, mày có nghe metal không?
Thế năm nay mày có định tặng tao quà sinh nhật không?
Trả lời nhanh nhé! ”.

Hai ngày sau, tôi mở Yahoo! và thấy em trả lời:

“Mày học với Choác đúng không? Hình như mấy đứa nữa cũng vào trường B hả? Tao chẳng có ai học cùng :((
Nhưng trường tao cũng được, không đến nỗi chán lắm :)
Tao không nghe được metal, ầm quá
Cùng lắm được vài bài của Metallica thôi :)
Vẫn thích rock hơn
Mà nghe cái đĩa Gun N’ Rose chưa? Hay không?
Quà sinh nhật á? Chẳng lẽ lại tặng đĩa rock cho mày? Mày nghe metal còn gì?
Từ từ để tao nghĩ
Ngoan thì tao tặng cho ”.

Thường thường sau một ngày, Linh trả lời tin nhắn. Nhưng cũng có khi khoảng ba bốn ngày em mới đáp lại. Mỗi lần ra hàng net và ngóng đợi em trả lời, tôi vừa hồi hộp, vừa suy nghĩ xem em sẽ nói những gì, lại hơi bồn chồn vì lo em không để ý tin nhắn. Nhờ em, tôi tạm quên đi quãng thời gian buồn tẻ ở cấp ba.

Cuộc sống năm lớp 10 của tôi tẻ nhạt trong bốn tháng. Sang tháng thứ năm bỗng có biến chuyển. Vốn to mồm (học từ thằng Choác), lại hay phun nhiều câu hài hước (cố rặn ra) nên thằng nào trong lớp cũng quen mặt tôi. Chúng nó đều muốn biết cái thằng Tùng “Teo Tóp” là thằng như thế nào. Bữa nọ, trong giờ thể dục, có hai thằng nói chuyện với tôi về game và tôi cũng vui vẻ trả lời. Câu chuyện đi xa tới mức tôi tiện mồm ba hoa lịch sử game Warcraft III, một thằng thì trợn tròn mắt coi tôi như người hành tinh, riêng thằng còn lại khá hào hứng và nói:

-Tôi tưởng bọn này không bao giờ liên minh với bọn kia chứ? Chúng nó là tử thù của nhau mà?

Đụng đúng nọc, tôi bắt đầu huyên thuyên đủ mọi thứ về cốt truyện trò chơi. Thằng kia chăm chú lắng nghe và thi thoảng “à” lên như vừa phát hiện điều gì mới mẻ. Kể từ đó, tôi có đứa để nói chuyện và chia sẻ con người thật của mình, thay vì phải giả tạo như trước kia.

Thằng bạn mới có biệt danh là Cuốc, bạn bè gọi nó thế bởi hàm răng cửa khá to và lộ. Nó thường mang một cái bàn chải trong túi áo (hợp lý vãi!), bạn bè thường giật cái bàn chải để trêu chọc nó, sau tôi hỏi mới biết đấy là vật cầu may. Thằng Cuốc bảo nhờ cái bàn chải, nó sẽ may mắn hơn. Thằng cu đi một cái xe đạp cà tàng đúng nghĩa “cà tàng”: săm hay xịt lốp, mưa xuống là bánh xe đong đầy nước luôn, cái đùi xe bên phải tháo ra lắp vào được (nhỡ bị đâm thì văng cả đùi nhưng lắp lại vẫn đi ngon lành), hai tay phanh gần như không hoạt động, chủ yếu giảm tốc nhờ “căng hải”. Mỗi khi xe đổ dốc, thằng Cuốc lại thò hai chân xuống hãm tốc độ, mặt dép kéo lê xoèn xoẹt điếc tai, đi đường ai cũng ngoái lại nhìn. Tôi từng hỏi nó sao không thay xe mới thì nó bảo… thích thế, dù rằng nhà nó là nhà có điều kiện. Rất nhiều đứa tìm cách kết bạn với thằng Cuốc vì nhà nó vừa có máy tính vừa có mạng, game gì cũng chiến. Nhưng cũng như tôi, nó chẳng thân thiết với ai, quan hệ bạn bè chỉ dừng ở mức xã giao, không hơn.

Thằng Cuốc ham mê điện tử, nhất là những game có đồ họa đẹp và thiên hướng cá nhân. Nó không bao giờ khoái mấy game online kiểu như Võ Lâm Truyền Kỳ. Cũng là điều hay, bởi những cái game của nó đem lại nhiều ý tưởng để tôi vẽ. Nó chia sẻ thú vui của mình, và tôi cũng bắt đầu chia sẻ đam mê của mình cho nó. Thằng Cuốc xem nhiều bức tranh và đặc biệt thích bức tranh màu vẽ chiến binh cưỡi rồng. Nó nói:

-Đẹp đấy chứ! Ông vẽ lâu chưa?

-Khoảng hai năm gì đó. He he! Ông muốn vẽ không?

-Chịu! Tôi không thích vẽ. Mà ông thích trở thành họa sĩ à?

-Không! – Tôi lắc đầu – Tôi muốn tạo hình nhân vật hoặc phong cảnh game, tôi muốn làm cho công ty game nào đấy, Blizzard hay Square Soft chẳng hạn!

Thằng Cuốc gật gù, ánh mắt hơi nghi ngờ về mấy lời “chém gió” của tôi. Tuy nhiên, nó hiểu những điều tôi nói và luôn vui vẻ mỗi khi tôi chia sẻ tác phẩm mới. Nó không mắt tròn mắt dẹt khi tôi muốn vẽ một gã chiến binh cầm kiếm cưỡi xe máy hay một hòn đảo bay lơ lửng trên trời. Nó thậm chí còn góp ý nên đưa thêm vài chi tiết cho bức tranh thêm sinh động. Có đứa bạn chấp nhận đam mê của mình, tôi cảm thấy vui. Thằng chọi con mười sáu tuổi chẳng cần gì ngoài việc người khác tôn trọng hoặc hiểu cho mình, thế thôi.

Một ngày nọ, thằng Cuốc rủ tôi về nhà nó chơi game (tiện thể nó khoe luôn cái máy tính xịn). Sau hai tiếng chơi game đã đời, tôi dắt xe đi về, trong lòng mường tượng ra bức tranh mới. Sẽ không còn phong cảnh yên bình hay chiến binh tạo dáng nữa, tôi sẽ vẽ quang cảnh chiến trường thật máu lửa và khốc liệt. Đương say sưa với những ý tưởng, tôi chợt nhận ra một điều lạ.

Phía trước khoảng chục mét có một cây phượng lớn. Mới tháng mười một, cây chưa nở hoa nhưng tôi mang máng mình đã gặp nó ở đâu đấy. Bần thần một lúc, tôi mới nhớ hồi lớp 9 đã đèo Linh qua con đường này. Như có luồng điện chạy qua não, tôi bèn quay xe và đạp thêm khoảng tám trăm mét nữa thì tới nơi. Nhà của Linh ở đây. Té ra nhà em và nhà thằng Cuốc đều cùng một trục đường. Tôi ngó đồng hồ đeo tay rồi … chờ đợi. Tôi nghĩ tầm giờ này, Linh sẽ đi học về, hoặc nếu học buổi chiều thì em sẽ từ trong nhà bước ra. Nhưng đợi nửa tiếng rồi quá trưa, vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu, tôi đành đạp xe về.

Tối hôm ấy, tôi chống cằm nhìn bông hoa mà Linh từng cài lên mái tóc của tôi. Hoa ép khô, sắc đỏ vẫn rực rỡ như hồi hè tháng năm. Và tôi bắt đầu vẽ, nhưng không phải chiến trường này nọ như tưởng tượng hồi sáng. Tôi vẽ một cây phượng lớn, một ngôi nhà dưới bóng cây phượng và một cô bé gái đang khoác cặp đi học về. Nhà và cây phượng, tôi vẽ được, cơ mà con gái vẽ hơi khó nên tôi hì hục cả buổi tối vẫn chưa xong. Kiểu này phải mua sách về tham khảo mới được! – Tôi tự nhủ.

Dù vậy, tôi vẫn hoàn thành bức tranh chiến trường khốc liệt kia và đổ màu một cách hoàn hảo. Thằng Cuốc trố mắt và khen tôi vẽ đẹp như mấy bức concept art của nước ngoài (thực ra vẫn còn kém xa lắm). Nhưng còn bức tranh kia, tôi chưa vẽ xong. Tôi không biết nên vẽ cô gái thế nào và càng không biết nên đổ màu thế nào cho đẹp. Và để tìm kiếm ý tưởng, mỗi ngày, tôi lại đạp xe qua con đường ấy, đến nỗi thằng Cuốc phải hỏi:

-Đi đường này à? Tôi tưởng ông đi đường kia thì về nhà nhanh hơn chứ?

-Ờ thì về cùng ông cho vui, không thích à? Có thằng bạn quan tâm mà khinh hả?

-Khinh kẹc! – Thằng Cuốc nói – Hồi trước ông bảo đi về đường này mỏi chân mà?

-Bây giờ tôi thích đi cùng ông! Ý kiến giè?

Sau khi tạm biệt thằng Cuốc, tôi đạp xe nhanh hơn và lúc gần tới nhà Linh, tôi lại đạp chậm hơn một chút. Tới nơi, tôi dừng xe ở một chỗ kín đáo và đợi chờ Linh xuất hiện. Chỉ cần thấy em, bức tranh của tôi sẽ hoàn thành. Song lần nào cũng thế, tôi phải ra về với một chút thất vọng. Nhưng chẳng sao, tôi sẽ vẽ bằng trí tưởng tượng của mình. Tôi sẽ tặng em bức tranh ấy nhân ngày sinh nhật.
<<1 ... 2425262728 ... 39>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 32175334
Visits Today: 354609
This Week: 4212662
This Month: 25321104

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!


XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 32175334
Visits Today: 354609
This Week: 4212662
This Month: 25321104

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

.png" alt="vote" />
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: