thấy. Nhưng không, em đã vô tình giấu đi trái tim của tôi và bắt tôi phải đi tìm. Linh không thấy gương mặt trống trải của tôi và em vẫn vô tư hát:
It’s time like these you learn to live again
It’s time like these you give and give again
It’s time like these you learn to love again
It’s time like these time and time again
Tôi phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ học cấp ba mà không có Linh. Tôi sẽ học lại cách hòa nhập trường mới, tìm bạn mới, học lại cách yêu một cô gái. Mọi thứ đều quay trở lại điểm xuất phát. Linh chấp nhận sự reset ấy và em vui vẻ bước tới tương lai. Con gái biết chấp nhận hoàn cảnh, không như lũ đàn ông ngoài mặt tỉnh bơ mà bên trong vẫn níu kéo hoài niệm như tôi đây.
-Ê, mày nói tiếng Anh đa nghĩa đúng không? – Tôi hỏi Linh.
-Ờ, một câu có rất nhiều nghĩa! Nhưng sao mày hỏi thế?
Tôi mỉm cười. Tôi nghĩ mình đã thay đổi, nhưng rốt cục tôi vẫn chỉ thằng trẻ trâu năm lớp 7, không hơn không kém. Nhưng đó là điều thú vị nhất mà tôi từng trải qua. Thật!
Nếu được, tôi muốn sống như vậy lần nữa.
Nếu được, tôi muốn hết mình như vậy lần nữa.
Nếu được, tôi muốn yêu như vậy lần nữa.
Nếu được, tôi muốn thời gian này là mãi mãi.
Và tôi đạp xe nhanh hơn, vừa đi vừa hát đoạn điệp khúc cuối bài cùng em. Cái giọng vịt đực của tôi khiến em cười rũ rượi. Nhưng rồi em cũng hát cùng tôi, hai đứa cùng gào lên, hát như chưa bao giờ được hát, đến nỗi lũ bạn phải quay lại ngó xem đứa nào đang chửi nhau. Nu metal, chửi bậy, chơi điện tử, hôn trộm, cái nắm tay giữa mùa đông, bản kiểm điểm, thằng bạn đểu, những trò nghịch ngu; tất cả kết thúc trong không gian rộng lớn của quảng trường, giữa bầu trời trong vắt không gợn mây ngày hè tháng năm. Một cuộc sống mới đang chờ đợi tôi ở phía trước, nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên cuộc sống quá khứ này.
Bởi vì có một thứ mà người ta gọi là “kỷ niệm”.
It’s time like these you learn to live again
It’s time like these you give and give again
It’s time like these you learn to love again
It’s time like these time and time again…
Có thể là em nhầm bác ạ, tại ngày xưa em nghe thấy PTV khi còn chưa ra MU:byebye:
Cảm ơn các thím đã quan tâm và chờ đợi. Xin lỗi các thím vì đã ra chương chậm, em định post buổi tối cho hợp "đêm khuya" nhưng nhiều bác phàn nàn quá nên em xin phép vào đề ngay, như thường lệ, các chap sẽ được cập nhật tại trang đầu. Truyện sang giai đoạn mới nên em cũng sử dụng hình ảnh mới, ảnh lấy từ người bạn, cái quote sến súa trên ảnh không phải kia em đâu nhé :sosad:
________________
Chương 10
Linh nhớ như in chuyện va cửa kính năm lớp 8. Em nói:
-Cái tay đâu? Đưa xem nào!
Tôi giơ cẳng tay trái với lốt sẹo dài ngoằng trước mặt Linh. Vết tích của một thời vừa trẻ trâu vừa ngu vẫn còn đó, như thể chuyện mới xảy ra hôm qua vậy. Nhìn vết sẹo, Linh nhíu mày nhăn mặt, em lắc lắc đầu:
-Bó tay Tùng luôn đấy! Trông thằng Ú như thế mà đòi thi khỏe với nó!
Tôi bật cười:
-Thì một đứa chạy được vẫn hơn cả hai bị bắt lại mà! He he!
Linh cười theo. Tôi cười vì coi đó là trò vui, em cười vì nghĩ nó là sự ngốc nghếch. Cười được một lúc, cả hai chúng tôi chìm vào khoảng lặng. Kỷ niệm thật lạ, lúc thì khiến người ta hào hứng, lúc thì đưa người ta về những không gian mênh mông không tiếng động. Có thể Linh đang nghĩ về chuyến tham quan, những buổi ăn quà vỉa hè cùng đứa bạn thân, hoặc cũng có thể là thằng Gà. Chịu! Suy nghĩ của phụ nữ có thể chạy khắp thiên hà! Còn tôi? Tôi nhớ về một cô gái tóc đen đuôi ngựa và giấu kín giọng hát tuyệt vời của mình suốt thời cấp hai.
Nhưng quá nhiều khoảng lặng sẽ nhạt, như một cốc café quá nhiều đá. Tôi bèn lên tiếng:
-Rồi… ờm, vậy Linh gọi mình ra đây có việc gì thế? Kể lại chuyện ngày xưa chắc? Hay là… sắp cưới?
Linh lắc đầu:
-Nhớ mình nói gì chứ? Năm sau, mình muốn sang Úc làm việc. Sao mà cưới xin được?
Con gái tuổi này lấy chồng sinh con là chuyện thường ở huyện, thậm chí có cô cẩn thận vạch kế hoạch tóm được một thằng là cưới và sinh con đẻ cái luôn. Nhưng thằng Choác nói không sai, Linh rất khác so với tụi con gái đồng trang lứa. Em không khác mấy cô bé Hoa Ngọc Linh cấp hai năm xưa: thích tự do và không ràng buộc. Hoặc cũng có thể… em muốn kiếm chồng Tây? He he, ai mà biết được phụ nữ thích gì?
-Thế tóm lại là gọi mình có chuyện gì nào? – Tôi nhe nhởn.
Linh nhổm người đấm vào vai tôi:
-Lâu ngày không gặp, giờ muốn gặp, bộ không được à?
Em đấm rõ đau. Tôi xoa xoa vai rồi cười làm hòa và không gặng hỏi nữa. Lâu không gặp nên muốn gặp? – Tôi tự hỏi. Có thể em nhớ tôi thật, hoặc cũng có thể em đang giấu kín mục đích thật sự nào đấy. Nhưng là gì đi chăng nữa, gặp em là chuyện vui, tôi cũng không phàn nàn gì cả.
-Tùng không kiếm bạn gái à? – Linh chợt hỏi.
Tôi cúi đầu cười khùng khục, sau ưỡn tấm thân gầy gò ra và nói:
-Nhìn lại thân thể “hoành tráng” này coi! Con nào mê được thì hơi bị lạ! Hồi cấp ba, thằng Choác phán người yêu mình sẽ béo tròn quay. Giống kiểu Nobita và Chaikô ấy!
-Rồi sao nữa? – Linh cười.
-Rồi lên đại học, nó lại phán người yêu mình sẽ gầy gò y hệt mình!
Linh tủm tỉm:
-Vậy thì chắc chắn còn lần phán thứ ba nữa?!
-Ờ. Rồi ra trường, nó nói: “Tao đếch thể hình dung ra con người yêu mày sẽ như thế nào nữa?”.
Linh cười ngất, tay vén mái tóc, đôi mắt vui đùa với nắng ngày hè. Có cái gì đó trong trái tim tôi chợt xao xuyến, nhưng tuổi tác đã ngăn nỗi xao xuyến biến thành hành động. “Già” rồi chăng? – Tôi cười thầm.
-Nhưng chẳng lẽ suốt từ cấp ba đến giờ, Tùng không yêu ai à?
Tôi nhe răng cười:
-Bảo rồi, không con nào thèm rước mà!
-Thế không đi tìm à? Hay kén cá chọn canh quá?
-Văn dốt võ dát, kỹ năng yếu kém, hoàn toàn thất bại! – Tôi cười.
-Thế không yêu ai cả sao?
Tôi mỉm cười, che đi cái thở dài trong lòng. Tôi đã thử, nhiều lắm chứ! Đôi mắt thằng đàn ông không bao giờ dừng lại ở một đối tượng…
…nhưng trái tim của nó, như đoàn tàu hỏa, cuối cùng vẫn phải trở về nhà ga đầu tiên.
Cuộc tình dù đúng dù sai, cuối cùng thì thằng con trai vẫn là đứa thất bại.
*
* *
Năm 2005, một năm bình bình song cũng có vài chuyện đáng nhớ: thời đại của nhạc Nu metal kết thúc, kỳ thi tốt nghiệp cấp hai được bãi bỏ, thí điểm phân ban tại các trường cấp ba, bộ giáo dục phát động nói không với tiêu cực với cải cách gì gì đấy, mấy ông cầu thủ bóng đá bán độ, ti vi rầm rộ đưa tin xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất (thực chất là tiếp tục làm trên cái đống be bét từ mấy năm trước), nhà nhà không dám mua vịt gà ngan vì cúm gia cầm, bão Katrina bên nước Mỹ, game online Võ Lâm Truyền Kỳ về Việt Nam, dư luận phát sốt với nhật ký Đặng Thùy Trâm, báo Hoa Học Trò du nạp đám hoàng tử công chúa bên Hàn Quốc xa xôi và ngày càng nhảm nhí. Đấy, đại khái thế! Cùng năm ấy, tôi nhập học trường cấp ba.
Sau một tuần, điểm thi tốt nghiệp được công bố. Tôi mừng rỡ phát điên vì đủ điểm đậu trường B. Bốn năm cấp hai không đến nỗi ăn hại lắm! Vui hơn nữa là thằng Choác cũng đậu vào đây theo nguyện vọng 2, nó thi trường A bị thiếu mất 1 điểm (trường A tập trung gái xinh đông nhất nhì thành phố nên thằng nào cũng muốn nhập học). Bị các cụ nhiếc móc suốt nhưng thằng Choác không để tâm, nó cười phớ lớ:
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !