ưa gì nhà Giầu. Nàng cũng có xe hơi đắt tiền nhất thành phố Sàigon này và dưới tay Phượng cũng có cả chục đàn em dao búa như Giầu vậy. Tuy vậy, nàng đã tới với Giầu vì túi tiền của chàng đã mở ra, đánh bại hầu hết cách công tử nổi tiếng trong giới giang hồ này. Hôm nay đi nhẩy về, Phượng chở Giầu về nhà. Đậu xe vô nhà để xe xong, Phượng khoác tay Giầu vô phòng ngủ ngay.
Nàng nằm sải tay trên giường bảo Giầu:
"Mệt quá, anh đi tắm đi, để em nghỉ một lát."
Giầu ngồi xuống bên cạnh nàng gạ gẫm:
"Hay là hai đứa mình tắm chung đi nghe cưng."
Phượng cười hi hí:
"Các ông tới nhà em, ông nào ông ấy cũng đòi hỏi đủ thứ hết, anh cũng có khác gì ai đâu."
Giầu cười hề hề, nằm xuống cạnh Phượng; mặt chàng sát ngay ngưc nàng, hôn lên "núi của" ấy một cái thực kêu rồi vục mặt luôn vô đấy. Phượng cười khúc khích đẩy đầu Giầu ra, la nho nhỏ:
"Anh làm em nhột quá hà, để em thay quần áo đã rồi chúng mình đi tắm nhé anh."
Thay đồ xong, Phượng bước ra. Giầu nhìn nàng đăm đăm, chân tay muốn run lên vì thân hình núi lửa của nàng lồ lộ trong bộ đồ tắm nửa kín nửa hở giết người đó. Chưa bao giờ Giầu gặp một cô gái nào có thân hình tuyệt vời như Phượng ngày hôm nay; có thể nói cảnhững Hoa Hậu trên thế giới cũng chỉ đẹp được như nàng là cùng cực rồi. Bộ đồ mầu hồng thực mỏng manh, bên trong không mặc thêm một tí gì khác, thân thể trắng nõn như đoá hoa bạch liên. Hai mầu trắng hồng thực đều hoà, kết hợp như một thứ mầu sắc ảo mộng. Máu trong người Giầu sôi lên.
Phượng thấy Giầu ngồi bất động trên giường, hai mắt nhìn nàng đăm đăm, mỉm cười đi tới gần chàng, lấy cùi trỏ hích vô mình chàng, nói:
"Nhìn gì mà dứ vậy, bộ muốn bóc hết của người ta ra đó phải không? Thay đồ đi chứ."
Giầu tỉnh lại như kẻ mất hồn, lắp bắp nói:
"Ờ.. ờ phải rồi, phải rồi... tháy đồ chứ, thay đồ chứ."
Nói xong chàng vội vàng vào phòng tắm.liền. Vừa vô tới nơi, chàng thấy sợi roi da treo tòng teng trên vách, chàng ngạc nhiên tới thích thú, nói với ra ngoài:
"Phượng ơi, em để sợi roi da đây làm chi vậy?"
"Roi dùng để đánh người đó anh"
"Bộ em cũng biết đánh roi da sao?"
"Khôngbiết đánh cũng phải học chứ sao, vì đó là nhu cầu khoái lạc thời đại mới này mà. Bây giờ các anh nhiều người thích những cảm giác mạnh như ở phương tây, tụi em phải biết cách hành hạ các anh như súc vật mới thoả mãn được những người sành chơi mới mẻ này."
Nàng vừa nói xong cũng bước vô phòng tắm, từ từ cởi bỏ quần áo, máng lên vách. Thân thể nàng như một bức tượng khoả thân của thần vệ nữ, có sức quyến rũ tới run rẩy đàn ông. Giầu là người ăn chơi từng trải, vậy mà người chàng nóng lên đến độ muốn cháy thịt xương.
Phượng lấy cây roi xuống, nàng thỏ thẻ:
"Anh muốn thử không, đã từng chơi món này bao giờ chưa?"
Giầu thích thú:
"Đó là món bạo dâm, anh có nhiều bạn bè đi nước ngoài về kể lại; cái món này bây giờ thịnh hành lắm. Có nhiều công ty lớn chuyên môn sản xuất các dụng cụ đồ chơi này, anh cũng đang định gửi mua ít món, vậy mà em đã có ở đây rồi."
"Vậy thì..." Phượng liếc Giầu thực dâm dật, nói tiếp.
"Công tử có muốn thử không, bản cô nươhg sẽ cho chàng nếm mùi ngọn roi phong trần khoái lạc này."
Giầu miệng nói, tay cởi quần áo ra thật lẹ.
"Muốn chứ, muốn chứ, thử xem sao."
Phượng cười hí hí, quất ngọn roi vô mông Giầu, lúc đầu nhè nhẹ, sau mạnh hơh. Giầu co người lại rên rĩ:
"Đánh mạnh ehút nứa đi, Phải rồi như vậy đó, mạnh nứa coi, tí nứa... a... a... a..."
"Thích không anh?"
"Thích, thích quá đi. ủa, tại sao lại ngừng lại, đánh nứa đi chứ."
"Em xin lỗi, mệt quá rồi, phải nghĩ một lát."
Vừa nói nàng vừa lăn ehiếc roi tròn trên lưng chàng.
Chiếc roi lăn tới đâu, Giầu nổi da gà lên tới đó, chàng rít lên:
"Không được ngừng, đánh mạnh đi chứ, đã bảo đừng có ngừng mà..."
Phượng cười ha hả, quất mạnh ngọn roi, tuy dơ cao, đánh mạnh, nhưng đầu roi lăn trên mình Giầu không để một dấu vết nào. Quả thực tài nghệ xử dụng ngọn roi phong trần khoái lạc này eủa nàng đã tới múc tuyệt đỉnh. Giầu gào lên với nhứng âm thanh thật sung sướng.
"Để em đánh ra lửa, cho mà coi, đừng có nôn nóng. Lúc ấy mới cần tới Phượng Núi cả ngày ra tay chửa lửa, anh có biết thế không?"
Ngưng một lát, nàng chống ngọn roi lên mình Giầu hỏi:
"Nhưng mà anh còn nhớ lời hứa hôm trước mua cho em cái đồng hồ President không?"
Giầu gào lên rối rít:
"Nhớ chứ, nhớ chứ, đánh nứa đi. Anh nhớ mà, chiếc đồng hồ Rolex ở tiệm Hột xoàn Đức Âm trên đường Tự Do chứ gì, nhớ mà, nhớ mà... đánh nữa đi..."
"Anh đâu có phải là hạng người đó Phượng ơi, đánh nữa đi, ngày mai chúng mình đi mua đồng hồ ngay chứ có gì quá đáng đâu em... đánh nứa đi..."
Phượng cười hì hì..
"Cái đó khó tin lắm, vì chiều hôm qua có một cô vũ nữ tới vũ trường em làm tìm anh."
"Một cô vũ nữ à?"
Giầu không biết chuyện gì, nên hỏi Phượng một cách thực tự nhiên:
"Tại sao lại có người tìm em mà kiếm anh... cô vũ nữ nào đó... có chuyện gì không em?"
"Nếu không phải là anh nói cho cô ta biết anh cặp với em thì còn ai vào đây được nữa? Nhưng mà cô vũ nữ này cũng đẹp lắm, lại còn thật trẻ nữa, không phải thứ rẻ tiền đâu."
Tự nhiên Giầu linh cảm thấy có chuyện gì bất thường. Chàng nghĩ tới một việc, nhưng không thể nói cho Phượng biết được, bèn hỏi:
"Thế cô ta có cho em biết làm ở đâu không?"
"Có chứ, nếu không làm sao nhắn anh tới gặp cô ta được"
"Ở đâu vậy?"
"Vũ trường Đại Thế Giới."
Giầu giật mình hỏi lại:
"Vũ trường Đại Thế Giới à?"
"Dạ, ở đó. Anh quen cô ta như thế nào mà nàng bỏ công lặn lội đi kiếm anh như vậy?"
Giầu trầm ngâm một lúc, tự hỏi; không biết có phải là những con bạn của Xuân Nhi không. Hay là Mi Mi... đúng rồi, mấy tuần trước, chàng có ngủ với Mi Mi một
đêm. Nhưng làm sao con nhỏ này biết chỗ Phượng làm mà kiếm chàng; nhất là làm sao biết được chàng đang cặp với Phượng cơ chứ, vô lý thựe. Giầu bâng khuân, hỏi:
"Cô ta hình dáng ra sao?"
"Đẹp lắm, hai mắt bồ câu, mặt trái xoan, nước da thực trắng, môi hồng mỏng dánh hình trái tim, có một nốt ruồi son bên vành môi, tóc thề ngang vai đen tuyền thật óng mượt; nụ cười thực quyến rũ, cô ta nói anh là người khách quen, nhưng nay lâu quá không ghé qưa vũ trường Đại ThếGiới, cô biết anh thường tới nhẩy với em nên mới tới kiếm."
Giầu nghe tới đây, một luồng hơi lạnh chạy dài theo xươngxống. da gà nổi lên khắp mình mẩy. Tim đập thình thịch, chàng hấp tấp hỏi:
"Cô ta có nói tên là gì không?"
Phượng gật đầu nói:
"Lúc đó em cũng đang ở không nên có tâm tình với cô ta mấy phút, nàng nói tên là Lê Xuân Nhi."
Nghe tới tên Lê Xuân Nhi, Giầu bay hồn bạt vía, run lẩy bẩy. Một lúc sau chàng mới trấn tĩnh được, tự nghĩ: có lẽ Phượng hỏi han bạn bè chàng biết được chút ít về. Xuân Nhi nên làm bộ hù mình chơi, để thử lòng chàng đối với nàng ra sao. Nhưng chàng nhìn kỹ nét mặt Phượng, thấy không có gì là nàng đùa rỡn cả.
Nhưng án mạng của Xuân Nhi là tư ïtay chàng xếp đặt và thi hành một mình với sự tiếp tay củ